đảo theo sau Liễu Ngọc Như tiến về Xuân Phong Lâu.
Lúc họ đến Xuân Phong Lâu, Cố Cửu Tư vẫn đang ngủ. Hắn say rượu cả
đêm nên chưa tỉnh nổi.
Kiệu của Liễu Ngọc Như dừng trước Xuân Phong Lâu, tú bà biết sắp có
chuyện bèn nhanh chân chạy lên lầu để gọi Cố Cửu Tư.
Liễu Ngọc Như bước xuống kiệu, nói với Vương Thọ, “Vây kín Xuân
Phong Lâu. Phải đảm bảo không kẻ nào thoát ra được từ cửa ra vào hay cửa
sổ.”
Vương Thọ tuân lệnh. Liễu Ngọc Như đứng tại cổng Xuân Phong Lâu,
tay cầm đao, ngửa đầu nhìn bảng hiệu.
Tay nàng run nhè nhẹ.
Nàng biết chỉ cần hôm nay bước chân vào Xuân Phong Lâu thì nàng sẽ
không quay đầu lại được.
Một nữ nhân cầm đao vào thanh lâu áp bức trượng phu sẽ mang tiếng
ghen tuông, thanh danh nàng xây dựng bao năm sẽ mất sạch. Những người
từng tán dương nàng có lẽ sẽ nghĩ mình nhìn sai rồi, Diệp gia biết đâu cũng
thấy may mắn vì không cưới bát phụ[1] như nàng về.
Cả Diệp Thế An…
Liễu Ngọc Như khẽ run rẩy. Nghĩ đến cái tên này khiến nàng thấy khổ
sở. w๖ebtruy๖enonlin๖e
Mọi người nghĩ thế nào về nàng thì nàng đều cảm thấy chịu đựng được.
Song vừa nghĩ tới Diệp Thế An biết đâu cũng nghĩ nàng lỗ mãng, chẳng
xứng làm thê tử, nàng đã thấy nội tâm hệt như bị kim đâm.