Nàng đã vì hắn mà cố gắng suốt nhiều năm trời nên bất luận thế nào,
nàng vẫn hy vọng hắn sẽ nghĩ tốt về mình.
Nhưng nàng nhất định phải bước trên con đường này.
Nàng thầm nhủ, từ ngày nàng gả cho Cố Cửu Tư thì mọi chuyện đã thay
đổi. Nàng cần tìm đường ra cho tương lai của mình.
Nàng chẳng trông cậy Cố Cửu Tư có thể thích mình. Nàng biết được từ
miệng người khác Cố Cửu Tư là người coi trọng tình cảm. Nếu hắn thích
nữ tử xinh đẹp dịu dàng giống Liễu Tuyên thì nàng có cơ hội khiến Cố Cửu
Tư yêu mình. Với một nam tử muốn hứa hẹn một đời một kiếp chỉ hai
người bên nhau thì tình yêu là thứ rất nghiêm túc cũng như quan trọng với
hắn.
Nàng tự đánh giá mình không thể cho Cố Cửu Tư thứ tình yêu hắn muốn
nên nàng không ngóng trông hắn yêu mình.
Thứ nàng muốn là thiếu phu nhân Cố gia, hay thậm chí là đại phu nhân.
Thứ nàng muốn là bản thân được nổi bật, để mẫu thân có thể dựa vào nàng
mà sống một đời bình an lẫn vinh hoa phú quý. Thứ nàng muốn là cả đời
này Cố Cửu Tư cũng không thể hưu nàng. Nếu có ngày Cố Cửu Tư thật
lòng muốn đi tìm tình yêu đích thực thì người rời khỏi Cố gia phải là hắn!
Cho nên nàng nhất quyết phải khiến Cố Cửu Tư đọc sách và làm quan.
Chỉ có làm quan mới có thanh danh cùng luật pháp ràng buộc Cố Cửu Tư
không thể tùy tiện hưu nàng.
Hơn nữa Cố Cửu Tư làm quan thì mới sở hữu quyền lực và có thể cho
nàng làm cáo mệnh phu nhân, cho nàng nổi bật, để không kẻ nào dám coi
thường nàng lẫn mẫu thân dù chỉ một chút!
Liễu Ngọc Như siết chặt đao. Nàng hít một hơi thật sâu, sải bước vào
bên trong Xuân Phong Lâu.