đường thì đột ngột dừng lại. Cố Cửu Tư mở mắt ra, ngờ ngợ hỏi, “Tới cung
điện rồi?”
Thẩm Minh vén mành nhìn ra bên ngoài và báo cho Cố Cửu Tư, “Cửu
ca, có người quỳ bên đường, còn đeo cành mận gai trên lưng trần nữa.”
Lời này tức khắc làm Cố Cửu Tư biến sắc, hắn trầm mặc một lát rồi túm
lấy Thẩm Minh, “Ngươi mau ra ngoài khiêng hắn đi.”
“Khiêng…á?” Thẩm Minh đực mặt ra.
Cố Cửu Tư gật đầu, “Nhanh lên, ta không cần biết ngươi dùng cách gì
nhưng đừng cho ta thấy hắn và cũng đừng để hắn mở miệng nói chuyện!”
Cố Cửu Tư đẩy Thẩm Minh làm hắn lảo đảo xông ra ngoài.
Trần Mậu Xuân thấy có người xuất hiện liền ngẩng đầu kêu, “Cố…”
Hắn chưa nói hết câu đã thấy một bàn chân từ trên trời giáng xuống mặt
mình, cú đạp này khiến hắn choáng váng. Trước lúc Trần Mậu Xuân kịp
phản ứng, một quan viên mặc trang phục màu lam đã khiêng hắn trên vai
rồi chạy như điên.
Mọi chuyện diễn ra trong nháy mắt, Cố Cửu Tư nghe bên ngoài yên ắng
mới thận trọng ló đầu hỏi Mộc Nam đang điều khiển ngựa, “Đi chưa?”
Vẻ mặt Mộc Nam cực kỳ phức tạp, hắn gật đầu, “Đã bị khiêng đi.”
Lời tác giả
Phóng viên: Cửu Tư, anh nghĩ chúng ta phải đối phó thế nào với âm mưu
quỷ kế?
Cố Cửu Tư: Khiêng nó đi.