nên suy nghĩ bước kế tiếp sao? Hôm nay trên triều, người phe Chu Cao
Lãng chắc chắn sẽ gây khó dễ cho Trần Tướng quân, điện hạ định đối phó
thế nào?”
Bước chân Phạm Ngọc dừng lại, hắn do dự ngẩng đầu nhìn về phía Lạc
Tử Thương rồi chậm rãi hỏi, “Thái phó nghĩ nên làm gì?”
“Điện hạ, chúng ta có lẽ không giữ nổi vị trí của Trần đại nhân.” Lạc Tử
Thương thở dài. “Trong lễ hội long trọng như vậy mà khu vực Trần đại
nhân chủ quản lại xảy ra nhiều sự cố lớn. Bắt cóc người đi đường là một
chuyện, nhưng quan trọng nhất là ám sát Hộ Bộ Thượng thư. Tuy Cố Cửu
Tư bình an song việc này đã thành rắc rối lớn.”
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Phạm Ngọc nhíu mày.
Lạc Tử Thương cúi đầu, “Chúng ta chỉ có thể lùi một bước để tiến hai
bước, cố gắng được bệ hạ thông cảm.”
“Lùi một bước để tiến hai bước?” Phạm Ngọc không hiểu lắm.
Lạc Tử Thương gõ quạt vào lòng bàn tay, y liếc nhìn Trần Mậu Xuân
đang ngồi cạnh với tâm trạng thấp thỏm, “Lát nữa Trần đại nhân hãy cởi
trần mà đeo cành mận gai rồi chặn đường Cố Cửu Tư để tạ lỗi.”
Tự đánh mình để nhận tội.
“Chuyện này sợ không dễ dàng như thế?” Phạm Ngọc cau mày.
“Trần đại nhân mau đi đi,” Lạc Tử Thương thúc giục Trần Mậu Xuân,
“không nhanh chân thì trễ mất, nhất định phải cản lại hắn trên đường đến
cung điện.”
Trần Mậu Xuân gật đầu rồi cuống cuồng chạy ra ngoài. Chờ Trần Mậu
Xuân rời khỏi phòng, Lạc Tử Thương tiếp tục, “E rằng Trần đại nhân phải