thần cũng cho rằng Trần đại nhân không xứng đáng giữ chức vụ của mình,
tốt nhất nên tiến cử người khác.”
Lời này rõ ràng khiến biểu cảm của Phạm Hiên ôn hòa hơn nhiều, ông
gật gù, “Hoàng nhi nói đúng, con có chọn ai chưa?”
Phạm Ngọc trầm mặc, Lạc Tử Thương ngước nhìn hắn. Sau một hồi
mím môi, Phạm Ngọc lại mở miệng thốt ra cái tên khác hẳn lời Lạc Tử
Thương dặn, “Đội trưởng đội sáu của Nam Thành Quân, Hoàng Hoành.”
Lạc Tử Thương thoáng ngạc nhiên rồi như chợt hiểu ra điều gì, y chậm
rãi nở nụ cười và cụp mắt xuống, chẳng quan tâm thái tử nữa.
Cố Cửu Tư cẩn thận quan sát hết thảy, trong lòng nhảy cẫng lên vì vui
sướng.
Hoàng Hoành là thân tín của thái tử nhưng có rất nhiều thói xấu, người
của Ngự Sử Đài vừa nghe tên hắn liền lên tiếng, “Bệ hạ, hắn không phù
hợp!”
Thế là mới sáng sớm trên triều đã tranh cãi gay gắt, đến lúc hạ triều vẫn
chưa quyết định được.
Ba người Cố Cửu Tư, Thẩm Minh, Diệp Thế An rời khỏi đại điện trong
phong thái quân tử nhã nhặn. Nhưng lúc tới một nơi hẻo lánh, Cố Cửu Tư
lẫn Thẩm Minh cười sặc sụa. Cố Cửu Tư dựa tường, vừa cười vừa nói,
“Tên ngu ngốc này…”
“Hắn thật sự chọn Hoàng Hoành…”
Diệp Thế An căng thẳng nhìn xung quanh, hắn lộ vẻ không tán thành,
“Ngươi nói nhỏ thôi.”