Thẩm Minh đỏ mặt, trông hắn như không biết trút giận vào đâu, hắn thở
phì phò, “Ngươi…ngươi cố tình làm ta mất mặt?”
“Thế này mà là mất mặt á?” Cố Cửu Tư nói như lẽ đương nhiên. “Theo
đuổi cô nương rồi bị người ta cự tuyệt là tình thú, sao gọi là mất mặt được?
Ngươi thích nàng ấy thì phải nói, cứ im lặng thì nàng ấy cả đời cũng không
biết. Còn thổ lộ mà nàng ấy cự tuyệt chẳng phải rất bình thường sao? Đâu
ai sinh ra đã thích ngay người khác? Nàng ấy chưa động lòng thì ngươi hãy
theo đuổi đàng hoàng. Chẳng lẽ ngươi không biết cư xử tử tế, ngọt ngào dỗ
dành, tặng tiền tặng quà, hỏi han ân cần?”
Cố Cửu Tư thấy Thẩm Minh bị mắng tới choáng váng liền hí hửng,
“Không biết à? Ta nói này, ngươi phải nếm chút đau khổ và bị cự tuyệt vài
lần mới hiểu nặng nhẹ. Ta dám cá nếu hôm nay ngươi không khóc nức nở
thế này, ngươi sẽ há mồm là nói tầm bậy dài dài. Như vậy mà Diệp Vận vẫn
trở thành Thẩm Diệp thị thì về sau ta cho ngươi làm ca ca luôn.”
“Thôi, chàng bớt nói đi, hắn cũng đủ buồn rồi.” Liễu Ngọc Như thấy Cố
Cửu Tư quá đáng bèn âm thầm trừng mắt với hắn. Cố Cửu Tư khẽ tằng
hắng rồi ngừng trò đùa dai và im lặng cúi đầu uống trà. Liễu Ngọc Như an
ủi Thẩm Minh, “Ngươi đừng khổ sở, trong lòng Vận nhi có chướng ngại
nên không dễ dàng chấp nhận người khác chứ chẳng riêng gì ngươi. Lời thổ
lộ của ngươi quá bất ngờ thì làm sao nàng ấy đồng ý được, nhưng con
đường phía trước còn dài, cứ đi từ từ sẽ ổn thôi.”
Thẩm Minh nghe nàng khuyên nhủ, trong lòng cảm thấy vững vàng hơn,
hắn thở dài, “Tẩu tử, ngươi nói xem ta phải đi từ từ thế nào?”
“Ngươi hãy đối xử thật tốt với nàng ấy là được.”
Liễu Ngọc Như thở dài, “Ngươi cũng biết nàng ấy đã nếm trải nhiều cay
đắng, chính vì vậy nội tâm ít nhiều thấy bất an, dẫn đến không dám mong
chờ vào tương lai cũng như gửi gắm gì ở hôn sự. Hiện giờ Vận nhi có lẽ