Mọi thứ đều được thu xếp ổn thỏa, hai người vào phủ cáo biệt phụ mẫu
rồi lên xe ngựa.
Trong xe ngựa, bọn họ ngồi đối diện Thẩm Minh; hắn đã khóc thỏa thích
nên bình tĩnh hơn nhiều. Lúc đoàn xe xuất phát, Cố Cửu Tư vừa khảy lá trà
vừa hỏi, “Nói coi, sao khóc thảm thiết vậy?”
“Hỏi kiểu đó thì ta không thèm trả lời.” Thẩm Minh nghe hắn nói bèn
bực bội quay đầu sang chỗ khác. “Ngươi tự đoán đi.”
Cố Cửu Tư nói nhẹ bẫng, “Với cái bộ dạng này của ngươi còn cần
đoán?”
“Ngươi giỏi thì đoán xem.” Thẩm Minh kiêu ngạo nhướn mày.
Cố Cửu Tư rót nước vào ấm trà, kéo dài giọng, “Đi tặng son phấn cho
Diệp Vận?”
Thẩm Minh dửng dưng, “Ngươi bảo ta đi còn gì?”
“Người ta không cần hả?”
Sắc mặt Thẩm Minh thoáng dao động, Cố Cửu Tư đặt ấm nước xuống
rồi dùng tay che miệng chén và cười với hắn, “Thế là nhịn không nổi nên tỏ
tình?”
Thẩm Minh hoàn toàn biến sắc, Cố Cửu Tư càng toét miệng cười, “Mà
có khi chưa tỏ tình xong đã bị người ta cự tuyệt nhỉ?”
“Cố Cửu Tư!” Thẩm Minh gầm lên, “Ngươi phái người theo dõi ta!”
“Theo dõi ngươi?” Cố Cửu Tư cười nhạo đầy khinh thường. “Lãng phí
nhân lực. Ta chả cần động não cũng đoán được chuyện của ngươi và Diệp
Vận.”