Hơn mười vị phu nhân ngồi ở sảnh ngoài, tuổi bọn họ xấp xỉ Liễu Ngọc
Như; quản gia Vương phủ giới thiệu từng người một cho nàng. Thê tử của
Phó Bảo Nguyên là Trần thị dẫn đầu những người này tới đây tán gẫu với
Liễu Ngọc Như. Bọn họ biết cách nói chuyện giống hệt Phó Bảo Nguyên,
có thể tận dụng mọi thứ để ca ngợi người khác.
Liễu Ngọc Như cẩn thận xã giao, khi mọi người đã quen nhau và bầu
không khí thân thiện hơn, Trần thị mời nàng dạo chơi trong vườn. Hai
người vừa dạo bước vừa nắm tay nhau như đôi tỷ muội thân thiết, những
người khác thì ngồi ở đằng xa. Liễu Ngọc Như biết Trần thị có chuyện
muốn nói bèn hỏi thẳng, “Phó phu nhân có gì muốn nói?”
“Cố phu nhân đúng là tiên nhân hạ phàm, tâm tư mấy kẻ phàm phu tục tử
chúng ta đều bị ngài nhìn thấu. Ta quả thật có mấy lời muốn nói với Cố phu
nhân. Ta nghe bảo lần này Cố đại nhân chủ quản việc tu sửa Hoàng Hà.
Đây là đại sự, phu quân ta làm huyện lệnh hơn hai mươi năm, trong quãng
thời gian ấy Hoàng Hà đã được tu sửa ba lần. Mỗi lần tu sửa xong, lúc trở
về, vị đại nhân phụ trách không chỉ thăng quan mà còn phát tài. May mắn
lắm luôn đấy, đúng là làm để tích đức mà.”
Liễu Ngọc Như nghe xong liền lộ vẻ kinh ngạc, nàng nói đầy trông
ngóng, “Tu sửa Hoàng Hà có phúc vậy sao?”
“Nhất niên Hoàng Hà đạo, thập vạn tuyết hoa ngân[1].” Trần thị cười.
“Trước đây việc tu sửa này như trò đùa trẻ con nhưng nghe đâu lần này
triều đình rót xuống mười triệu lượng. Đây là thật à?”
Lời này làm Liễu Ngọc Như ngỡ ngàng, “Nhiều thế ư?”
“Cố phu nhân không biết?” Trần thị giả vờ chẳng nhận ra Liễu Ngọc
Như đang diễn kịch, bà nói tiếp, “Phu quân ta bảo số tiền bỏ ra khoảng
mười triệu lượng đấy. Nếu đúng vậy thì Cố đại nhân phụ trách một công
trình rất đồ sộ, ít nhiều cũng cần người trợ giúp. Những người hôm nay đi