“Hửm?” Cố Cửu Tư nhướn mày. “Có biết bọn họ trao đổi gì không?”
“Người gác cổng nghe Tần Nam hẹn Lạc Tử Thương ngày mai đi tảo
mộ.”
Cố Cửu Tư nhíu mày. Tần Nam hẹn Lạc Tử Thương đi tảo mộ thì chắc
liên quan đến Lạc Y Thủy; thân phận của Lạc Tử Thương vẫn luôn là khúc
mắc trong lòng Cố Cửu Tư. Hắn phất tay, “Theo sát y.”
Mộc Nam tuân lệnh, Cố Cửu Tư dặn dò thêm vài chuyện rồi để Mộc
Nam lui xuống.
Bị gián đoạn nên hai người không có thời gian nói chuyện thêm. Sau khi
cùng nhau ăn sáng, Cố Cửu Tư dẫn Lạc Tử Thương và Thẩm Minh đến
huyện nha, còn Liễu Ngọc Như đi tìm vị trí thành lập kho hàng.
Huỳnh Dương nằm ở khu vực phân luồng của Hoàng Hà, mai sau nó sẽ
là trạm trung chuyển lớn nhất trong kế hoạch xây dựng tuyến đường thủy
của Liễu Ngọc Như. Trước tiên nàng cần tìm kho hàng để lưu trữ hàng hóa,
sau đấy mua thuyền nhỏ chuyên dụng cho việc đi từ Hoàng Hà đến các
kênh rạch chật hẹp.
Liễu Ngọc Như cả ngày tất bật tìm kiếm địa điểm thích hợp làm kho
hàng. Nơi này không thể cách bến tàu quá xa, giao thông tiện lợi, hơn hết là
giá đất phải chăng. Nàng một mặt hỏi thăm giá cả khắp nơi, mặt khác tìm
hiểu nhân lực của từng cửa hàng.
Trong lúc nàng bận bịu, có người đến báo rằng rất nhiều quan thái thái
đang ghé qua nhà.
Liễu Ngọc Như nhanh chóng quay về phủ đệ, nàng thay đồ rồi bước ra
sảnh ngoài.