lại còn…”
“Ngươi cút ngay!”
Hắn chưa nói xong, Cố Cửu Tư chộp lấy cái hộp ở cạnh rồi chọi hắn.
Thẩm Minh cười hì hì mà bắt lấy chiếc hộp và nói nốt, “Lại còn trợ giúp
nhiều tiểu cô nương nữa, oai phong gì đâu.”
Cố Cửu Tư đang định tiến lên đánh hắn thì xe ngựa dừng lại. Trước khi
bị tóm, Thẩm Minh nhanh chân nhảy xuống xe ngựa làm Cố Cửu Tư chỉ
bắt được không khí. Hắn quay lại nhìn Liễu Ngọc Như, ngượng ngùng bảo,
“Ngọc Như, nàng đừng nghe hắn nói bậy.”
“Ta không nghe hắn nói bậy,” Liễu Ngọc Như đáp. Cố Cửu Tư ngầm thở
phào nhẹ nhõm, hắn cười tươi rói và đang định mở miệng thì Liễu Ngọc
Như đã phe phẩy quạt mà tiếp lời, “Ta thấy tận mắt.”
Khuôn mặt Cố Cửu Tư cứng đờ, Liễu Ngọc Như vẫn giữ nguyên nụ cười
hòa nhã, “Lang quân làm quan thì cần xã giao, sao ta lại không hiểu chứ?
Chàng đừng lo.”
Khi nói những lời này, trông nàng rất thật lòng nhưng không biết vì sao
Cố Cửu Tư cảm thấy lông tóc dựng đứng cả lên.
Ban đêm Cố Cửu Tư muốn trò chuyện với Liễu Ngọc Như nhưng do còn
say nên hắn buồn ngủ khủng khiếp, chỉ nói được dăm ba câu. Bị Liễu Ngọc
Như ngó lơ, hắn không chịu nổi bèn ôm nàng mà ngủ.
Sáng hôm sau, Cố Cửu Tư dậy cực sớm. Lúc Liễu Ngọc Như tỉnh dậy đã
thấy hắn sốt sắng bưng chậu rửa mặt tới, đôi mắt to đầy vẻ nịnh bợ, “Ngọc
Như dậy đấy à? Nào, để ta hầu hạ nàng.”
Vẻ mặt Liễu Ngọc Như không thay đổi, nàng mỉm cười, “Làm phiền phu
quân.”