Nói rồi Cố Cửu Tư vội vàng đứng dậy, chắp tay hành lễ với mọi người,
“Tại hạ đi đây, hôm khác gặp lại.”
Dứt lời, Cố Cửu Tư lôi Liễu Ngọc Như đi. Nàng im lặng đi theo hắn,
khuôn mặt đầy vẻ bực bội. Thẩm Minh lau mặt rồi cúi đầu xin lỗi mọi
người, sắc mặt ai cũng bất mãn vô cùng. Vương Hậu Thuần thấy Liễu
Ngọc Như và Cố Cửu Tư đã đi xa bèn nói thẳng với Thẩm Minh, “Cố đại
nhân hành xử như vậy thật thiếu tôn nghiêm, phải quản chặt nữ nhân chứ.”
Thẩm Minh miễn cưỡng cười, “Quản được thì đã làm từ lâu, giờ chỉ
mong các vị đại nhân khoan dung thôi.”
Hắn xin lỗi mọi người rồi lên xe ngựa, Liễu Ngọc Như và Cố Cửu Tư
đang ngồi cạnh nhau ở một bên. Cố Cửu Tư dùng quạt nhỏ quạt cho Liễu
Ngọc Như, hắn dỗ dành, “Ngọc Như nhà chúng ta thật thông minh. Nàng
đến đúng lúc lắm, phẫn nộ như vậy thì sau này chả ai dám mời ta ăn cơm,
quá tốt luôn.”
“Tránh xa ta ra,” Liễu Ngọc Như che mũi, lạnh nhạt nói, “người chàng
đầy mùi rượu.”
Cố Cửu Tư rụt người lại ngay, hắn vừa tự quạt cho mình vừa cười nịnh
nọt. Thẩm Minh ngồi đối diện bọn họ, hắn hất cằm về phía ngoài, “Chúng
ta mặc kệ Lạc Tử Thương à?”
“Quan tâm y làm gì?” Cố Cửu Tư phe phẩy quạt. “Người ta có đại sự
phải làm, phái vài người theo dõi sát sao là được.”
Thẩm Minh gật đầu rồi thở dài, “Thật là, mới đến đã đắc tội hết thảy
quan viên Huỳnh Dương, tiếp theo phải làm sao đây.”
“Đắc tội điểm nào?” Cố Cửu Tư ung dung đong đưa cây quạt. “Ta cho
bọn họ xem mình có bao nhiêu nhược điểm còn gì. Bọn họ đưa tiền còn đỡ,
ta nhận lấy rồi báo lên triều đình là xong. Nhưng đưa nữ nhân thì ta không