Chẳng ai dám mở miệng, Liễu Ngọc Như đảo mắt nhìn thì bắt gặp Mộc
Nam do chưa chạy kịp nên run rẩy trốn trong đám đông. Nàng ôn hòa cười,
“Đại nhân đâu?”
Mộc Nam nhắm tịt mắt, dùng khí thế liều chết để giơ tay chỉ hướng chạy
trốn của Cố Cửu Tư. Liễu Ngọc Như hơi hất cằm với thị vệ, “Đuổi theo.”
Thị vệ tức khắc xông vào hậu viện, Liễu Ngọc Như quay đầu lại. Chỉ cần
nhìn lướt qua nàng cũng nhận ra người có địa vị cao nhất ở đây là Vương
Tư Viễn. Nàng vừa cười vừa bước tới trước và kính cẩn nói, “Quấy rầy các
vị đại nhân rồi.”
Sắc mặt mọi người đều khó coi, Vương Tư Viễn nghẹn họng một lúc mới
lên tiếng, “Cố phu nhân, tại hạ làm trưởng bối nên muốn khuyên một
câu…”
“Thiếp thân hiểu đại nhân muốn nói gì.” Không để Vương Tư Viễn nói
hết, Liễu Ngọc Như cắt ngang lời lão ta. Nàng nâng tay vén tóc ra sau tai,
nhã nhặn bảo, “Nữ tử phải hiền lương thục đức, không thể ghen tị như vậy;
lúc trước bệ hạ muốn tứ hôn cho lang quân nên từng nói qua. Nhưng đây là
bản tính của thiếp thân.”
Lời này vừa thốt ra, không ai dám khuyên nữa. Hoàng đế còn chả đủ sức
tứ hôn thì ai khuyên nổi nữ nhân này? Mọi người chợt cảm thấy thương hại
Cố Cửu Tư. Bọn họ bỗng hiểu tại sao Cố Cửu Tư tránh xa các nữ tử kia và
nói mình chẳng mê nữ sắc; hắn không phải đang thoái thác mà nhà hắn thật
sự có một con cọp cái.
Trong lúc Liễu Ngọc Như đứng ở sân trò chuyện với mọi người, thị vệ
bao vây Cố Cửu Tư tại hậu viện rồi áp giải hắn đến chỗ nàng.
Cố Cửu Tư uống nhiều nên đi đứng lảo đảo, khi hắn tới trước mặt nàng,
Liễu Ngọc Như lẳng lặng nhìn hắn.