Lần này, không chỉ mình Cố Cửu Tư mà mọi người đều nghe được.
Cả cái sân yên tĩnh lại, mọi người phát hiện Cố Cửu Tư cúi gằm đầu,
toàn thân hắn cứng đờ. Hắn như bị một chậu nước lạnh hất vào mặt nên
tỉnh rượu trong nháy mắt, hắn bật dậy rồi nói, “Cửa sau ở đâu? Ta muốn đi
bằng cửa sau!”
“Cố đại nhân đừng hoảng,” Vương Hậu Thuần thấy hắn như vậy liền
trấn an, “không phải lo, ta đã sai người ngăn phu nhân ở bên ngoài. Để ta
chuẩn bị xe ngựa cho ngài…”
“Đại nhân, nguy rồi!” Bên ngoài truyền đến tiếng nô bộc hô to. “Cố phu
nhân đã vào được!”
Lời này khiến mọi người biến sắc, Cố Cửu Tư lập tức bảo, “Đừng dông
dài nữa, đấy là ngươi chưa thấy khi nàng cầm đao, ngươi không ngăn nổi
đâu!”
Dứt lời, Cố Cửu Tư đột ngột kéo tay Vương Hậu Thuần rồi hét, “Nói
mau, cửa sau ở đâu? Xe ngựa nữa! Chuẩn bị xe ngựa cho ta!”
Không chờ hạ nhân trả lời, Cố Cửu Tư dựa vào hiểu biết thiết kế phòng
ốc mà gấp rút chạy về phía cửa sau, hạ nhân vội vàng theo sát hắn. Chính
lúc ấy, Liễu Ngọc Như dẫn theo thị vệ xuất hiện.
Trong tâm trí mọi người, đích thân đến tóm cổ trượng phu dĩ nhiên là
một bát phụ cao lớn thô kệch. Giây phút Liễu Ngọc Như lộ diện, ai cũng
ngỡ ngàng. Đây là một cô nương điển hình vùng sông nước Giang Nam;
thân mình mảnh mai, làn da trắng nõn, khí chất thanh nhã tựa cành liễu đu
đưa trong gió xuân, khuôn mặt xinh đẹp như hoa sen mới nở.
Nàng đẹp tới mức vừa xuất hiện đã khiến ánh mắt mọi người vô thức dõi
theo. Liễu Ngọc Như bước vào rồi hành lễ với tất cả mọi người, “Bái kiến
các vị đại nhân, xin hỏi phu quân nhà ta Cố Cửu Tư đang ở đâu?”