Cố Cửu Tư nhanh chóng gật đầu, “Được được, ta đứng lên ngay.”
Liễu Ngọc Như thu đao, xoay người lại rồi đi đóng cửa. Cố Cửu Tư uể
oải đứng dậy, mang theo thân mình đầy mùi rượu mà ngồi đối diện Liễu
Ngọc Như. Hắn ngáp, “Ngươi tới đây làm gì?”
“Thiếp thân không biết khi nào lang quân về nhà nên tự mình tới đón,”
Liễu Ngọc Như cung kính đáp.
Ánh mắt Cố Cửu Tư hướng đến cây đao của Liễu Ngọc Như, hắn khẽ
“xì” một tiếng, “Mang đao tới đón người? Ngươi cũng hay thật.”
“Mấy ngày qua lang quân đã lưu luyến bên ngoài rồi, giờ nên về chăm
chỉ học hành để công thành danh toại.”
Vừa nghe vậy, Cố Cửu Tư dùng ánh mắt để nhìn thằng đần mà nhìn Liễu
Ngọc Như, “Ngươi nói gì? Ngươi muốn ta trở về làm gì?”
“Đọc sách,” Liễu Ngọc Như nhấn từng chữ.
Cố Cửu Tư hít sâu một hơi, “Đầu óc ngươi bị bệnh à?”
“Lang quân,” Liễu Ngọc Như nghiêm túc nói, “năm nay người đã gần
mười tám tuổi, chỉ còn hai năm nữa là nhược quán[1], người nên suy nghĩ
cho tương lai của mình. Phụ thân người đã là phú thương Dương Châu, chỉ
trông cậy người chiếm được công danh…”
“Dừng, dừng, dừng.” Cố Cửu Tư tay nâng quạt, mặt lộ vẻ thống khổ,
“Dừng lại đi, mấy lời niệm kinh này ta đã nghe cả trăm ngàn lần. Ta nói
này, Liễu Ngọc Như,” hắn bắt chéo chân, nhìn nữ nhân ngồi trước mặt rồi
dùng sự đứng đắn mà hắn chưa bao giờ có để thương lượng, “ta cũng là
người bị hại trong vụ hôn sự này. Ta đã cưới ngươi, cả thanh danh lẫn tiền
bạc cũng đã cho, ngươi muốn gì ta cho cái nấy. Từ nay về sau, ngươi sống
cuộc sống của ngươi, ta sống cuộc sống của ta, ngươi thấy được không?”