“Đừng lo,” Cố Cửu Tư đặt sách xuống, tay chống cằm, mắt ngắm nghía
hắn, “không đến mức tru di cửu tộc đâu. Với tội của ngươi, thường thì thê
nữ sẽ thành kỹ nữ còn nhi tử lưu đày làm nô lệ.”
Triệu Cửu nhìn chòng chọc Cố Cửu Tư, ánh mắt đầy băng giá như muốn
ăn tươi nuốt sống hắn. Cố Cửu Tư nhẹ nhàng cười, “Không phục à? Đang
nghĩ sao lúc ấy không để thích khách giết ta? Cảm thấy ta gây khó dễ cho
người nhà ngươi?”
“Ngươi nghĩ ta gây khó dễ cho người nhà ngươi,” Cố Cửu Tư tới gần
Triệu Cửu, hắn bất chợt cất cao giọng, “nhưng lại chẳng nghĩ đến người
nhà ta?!”
“Nếu ta chết, người nhà ta sẽ thế nào?!”
Triệu Cửu siết chặt tay ghế, Cố Cửu Tư nhìn hắn chằm chằm và lạnh
giọng bảo, “Ta biết ngươi oán hận. Ngươi chỉ là một tiểu lâu la, ngươi
không làm thì Vương Tư Viễn xử ngươi, ngươi làm thì đến lượt ta xử
ngươi. Triệu Cửu, ngươi đừng trông cậy vào Vương Hậu Thuần, ta nhất
định sẽ trảm ông ta. Ta bảo đảm với ngươi, chỉ cần ngươi tình nguyện tố
cáo ông ta, ta sẽ chừa cho ngươi một con đường sống.”
“Chừa cho ta một con đường sống?” Triệu Cửu nghe vậy bèn nhịn không
được mà bật cười. “Cố đại nhân, ngài dám nói nhưng ta không dám tin.”
Cố Cửu Tư im lặng.
Hắn biết tầm ảnh hưởng của Vương Tư Viễn tại Huỳnh Dương rất sâu
rộng. Một câu của hắn không đủ để Triệu Cửu tín nhiệm nên hắn không
nhiều lời nữa, chỉ nói đơn giản, “Cứ chờ rồi ngươi sẽ tin.”
Thời gian chờ đợi kéo dài đến tối.