Bên ngoài đã sớm rối loạn. Người của Cố Cửu Tư tìm khắp thành cũng
không thấy bóng dáng tên hạ nhân trong phủ Vương Hậu Thuần. Sau đấy
Thẩm Minh phát hiện người nhà Triệu Cửu mất tích, hắn chỉ huy ba mươi
ảnh vệ đột kích phủ đệ của Vương Hậu Thuần rồi cứu người ra khỏi đó.
Thẩm Minh vội vàng mang người về, Cố Cửu Tư vẫn đọc sách ở trong
phòng. Triệu Cửu ngồi đối diện hắn, chăm chú dõi theo Cố Cửu Tư.
Lát sau, Triệu Cửu mơ hồ nghe thấy có tiếng khóc bên ngoài, hắn căng
thẳng hỏi, “Tiếng gì thế?”
Cố Cửu Tư biếng nhác ngước nhìn, thong thả lật trang sách, “Không sao
đâu, lát nữa sẽ biết ngay.”
Quả nhiên hắn vừa dứt lời, Mộc Nam mở cửa và thông báo luôn, “Công
tử, người mất tích, chúng ta không tìm thấy.”
Cố Cửu Tư gật gù, kết quả này nằm trong dự đoán của hắn.
Triệu Cửu cười châm biếm, “Hình như Cố đại nhân chả bảo vệ nổi ai.”
Cố Cửu Tư không đáp trả, hắn nâng chén trà uống một ngụm cứ như
chẳng nghe thấy gì. Đúng lúc ấy, bên ngoài truyền đến tiếng khóc, theo sau
là giọng Thẩm Minh, “Mau vào đi.”
Tiếng khóc này làm toàn thân Triệu Cửu cứng đờ. Ngay sau đó, hắn thấy
Thẩm Minh áp giải thê tử của hắn vào phòng. Nàng ấy bị trói, trong lòng
ôm một đứa bé, đứa còn lại thì đi bên cạnh.
Triệu Cửu vừa thấy thê tử xuất hiện đã bật dậy và giận dữ gầm lên, “Các
ngươi thả nàng ra!”
Tiếng gầm này khiến đứa trẻ trong lòng nữ nhân òa khóc. Triệu Cửu
nghe con mình khóc bèn kiềm chế cảm xúc, hắn quay sang nhìn Cố Cửu Tư