Nghe đến đây, Triệu Cửu ngơ ngác nhìn hắn. Cố Cửu Tư một tay cầm
chén trà, một tay bắt đầu hí hoáy trên giấy. Hắn vừa viết vừa nói, “Bản
quan thấy ngươi không hẳn mục nát đến tận gốc rễ, chẳng qua toàn bộ
Huỳnh Dương đều như thế nên ngươi cũng chịu thua. Nhưng người bị bệnh
thì phải chữa trị, cây có sâu thì phải nhổ bỏ. Một khi khỏi bệnh, ngươi
không cần sợ cơn đau tái phát nữa.”
“Ta sẽ đưa người nhà ngươi đến Đông Đô, Vương gia không tới mức có
năng lực che trời ở đó. Ngươi biết gì cứ yên tâm khai ra để lập công chuộc
tội, làm thế thì chưa biết chừng mai sau sẽ đảm nhiệm chức quan nhỏ tại
Đông Đô đấy?”
Triệu Cửu nghe Cố Cửu Tư nói, dường như hắn đang thận trọng cân
nhắc điều gì. Cố Cửu Tư kiên nhẫn chờ, sau một hồi, hắn nghe Triệu Cửu
lên tiếng, “Ngài thật sự muốn xen vào việc tu sửa Hoàng Hà?”
Không đợi Cố Cửu Tư trả lời, Triệu Cửu ngước nhìn hắn, ánh mắt tràn
đầy cảnh cáo, “Đã xen vào thì phải quản đến cùng. Đừng để người khác
mất mạng trong cuộc chiến của ngài rồi lại xin lỗi rằng mình không làm
được.”