Vụ án cần điều tra nhưng không thể làm công trình tu sửa Hoàng Hà bị
chậm trễ. Sau lũ lụt, bọn họ vừa phải thu xếp cho lưu dân, vừa phải chuẩn
bị đào mương phân luồng; Cố Cửu Tư hận không thể bẻ đôi bạc để sử
dụng. Hắn gọi Phó Bảo Nguyên lại và giao phó những việc cần làm tiếp
theo.
Đầu tiên là sắp xếp nơi ở cho lưu dân. Chỉ có mấy thôn làng gặp tai họa
nên lưu dân chưa đến hai ngàn người, khiến việc quản lý dễ dàng hơn. Sau
khi thay đổi dòng chảy của Hoàng Hà, những thôn làng này nằm ở vị trí
nguy hiểm vô cùng. Vì thế Cố Cửu Tư đề nghị nhân dịp này hãy đổi chỗ
sinh sống cho hai ngàn người kia.
Song muốn làm vậy thì phải tìm đất cho bọn họ, Phó Bảo Nguyên nghe ý
kiến của hắn mà lắc đầu, “Không ổn, tốt nhất để bọn họ trở về đi.”
Cố Cửu Tư nhíu mày, hắn liếc nhìn Phó Bảo Nguyên. Hắn không thể lý
giải đầu óc của Phó Bảo Nguyên; đã biết mai sau sẽ thường xuyên phát
sinh lũ lụt mà còn bắt bá tánh quay về. Cố Cửu Tư ngẫm lại rồi hỏi,
“Không có đất để cấp cho họ?”
Phó Bảo Nguyên gật đầu, “Đúng vậy.”
Cố Cửu Tư cười nhạt một tiếng nhưng chẳng nói gì thêm.
Hắn không đôi co về vấn đề này nữa mà chuyển sang đề tài thay đổi
đường sông.
Công trình này phức tạp và yêu cầu nhiều người hợp tác. Cố Cửu Tư
chia nhỏ công trình thành từng giai đoạn; hắn giải thích rõ ràng mỗi giai
đoạn tốn bao nhiêu tiền, cần bao nhiêu người cũng như ai sẽ phụ trách. Nói
xong, hắn đưa mắt nhìn Phó Bảo Nguyên, “Phó đại nhân nghĩ sao?”
Phó Bảo Nguyên im lặng nhìn bản kế hoạch của Cố Cửu Tư hồi lâu rồi
mỉm cười, “Hạ quan nghĩ kế hoạch này rất hay.”