Nụ cười của Phó Bảo Nguyên khiến Cố Cửu Tư rợn tóc gáy, hắn chỉ âm
thầm ghi nhớ chứ không nhiều lời. Thẩm Minh đứng một bên quan sát, lúc
đi ra ngoài hắn tức khắc phàn nàn, “Lão Phó Bảo Nguyên muốn gây sự với
chúng ta hả? Cái này không được, cái kia không được, tất cả đều không
được thì chúng ta tới đây làm gì?”
Cố Cửu Tư chẳng đáp trả, hắn nhìn sắc trời rồi hỏi Thẩm Minh, “Không
phải bảo ngươi theo dõi Tần Nam à? Sao chưa đi?”
Thẩm Minh “a” một tiếng, sau đấy nhanh chân đi tìm Tần Nam.
Chức vụ của Tần Nam không tới mức lu bù. Từ ngày bị Thẩm Minh bám
đuôi, ông cũng chả làm gì đặc biệt; buổi sáng đến huyện nha, buổi chiều trở
về nhà.
Nhà Tần Nam ở nơi hẻo lánh, trong nhà cũng ít người; chỉ có mấy thị vệ
cùng vài hạ nhân giúp ông chăm sóc mẫu thân.
Mẫu thân của Tần Nam là Chu thị, năm nay bà gần bảy mươi và đôi mắt
gần như mù lòa. Bình thường là Tần Nam chăm sóc bà, nhưng nếu Thẩm
Minh rảnh rỗi thì cũng phụ ông một tay. Tần Nam vốn không thích Thẩm
Minh tới đây song hắn được cái nói nhiều, Chu thị có hắn bầu bạn và nghe
hắn nói cười làm tâm trạng bà vui vẻ hơn nhiều. Dần dà, Tần Nam không
bài xích hắn nữa.
Thẩm Minh bị Cố Cửu Tư giục quay lại, hắn chiếu cố Chu thị rồi tán gẫu
với Tần Nam. Ông đang ngồi làm quạt trúc. Hễ có thời gian ông đều làm
quạt, trong phòng treo những cây quạt với đủ loại kiểu dáng; ai không biết
còn tưởng ông hành nghề bán quạt.
Thẩm Minh rảnh đến phát chán, hắn nằm một bên nhìn ông làm quạt.
Đầu hắn gối lên tay, miệng dài giọng nói với Tần Nam, “Ta bảo này, Huỳnh
Dương có chút xíu mà lắm kẻ khốn nạn ghê. Nhiều tên khốn nạn như vậy,