mình không thấy khổ sở ư?”
“Có gì khổ sở đâu?” Tay Tần Nam vẫn thoăn thoát phủ giấy lên mặt quạt
và cầm bút vẽ, ông nhàn nhạt đáp, “Nàng còn sống thì ta ở bên nàng, nàng
đi trước cũng là lẽ thường tình. Sinh tử luân hồi thôi, có gì phải khổ sở?”
“Ngài không muốn tục huyền à?” Thẩm Minh chớp mắt, hắn nhìn xung
quanh phòng. “Sống một mình cô đơn lắm.”
Tay cầm bút của Tần Nam dừng lại, sau đấy ông nhìn về phía Thẩm
Minh, “Tuy nàng đã mất nhưng tâm ta vẫn ở bên nàng. Tình cảm nào cũng
đáng được tôn trọng.”
“Ta đâu nói ngài không tôn trọng,” Thẩm Minh gấp gáp phân bua, “ta chỉ
quan tâm ngài…”
“Nếu nàng còn sống, ngươi sẽ nói vậy sao?”
Tần Nam cúi đầu vẽ hoa đào, ông lạnh nhạt nói, “Các ngươi chẳng qua
coi thường người chết.”
Lời này chọc giận Thẩm Minh, hắn cười trào phúng rồi ngồi về chỗ của
mình, tiếp tục bắt chước Tần Nam làm quạt và bực tức bảo, “Được lắm,
không nghe khuyên thì thôi, cứ sống một mình cả đời đi. Ai thèm quan tâm
ngài chứ?”
Tần Nam không nói gì, sau một lúc lâu, ông thì thầm, “Ngươi cũng có
người mình thích.”
Thẩm Minh sững sờ, hắn nghe Tần Nam nói, “Nếu có ngày nàng ấy ra
đi, ngươi sẽ biết dù người mình thích đã mất thì nàng ấy vẫn sống cả đời
trong lòng ngươi. Cái chết của nàng ấy không phải chuyện khổ sở nhất, mà
chính là việc tình yêu của ngươi thay đổi. Nếu nàng ấy chẳng thích ngươi