Tần Nam đờ đẫn nói, “Giây phút đó ta cảm thấy biết đâu trong lòng
nàng, có một vị trí nhỏ bé…dành cho ta.”
Những lời này khiến Thẩm Minh khó chịu, hắn cúi đầu làm quạt, buồn
bực bảo, “Tần đại nhân si tình quá rồi. Ngài còn chả biết trong lòng phu
nhân có mình hay không mà cứ bảo vệ bà ấy suốt mấy chục năm. Ngài
không thấy khổ sở hả?”
Tần Nam nghe vậy bèn ôn hòa cười, nhìn ông lúc này như đang thật sự
hạnh phúc.
Ông cúi xuống vẽ non nước và từ tốn đáp, “Thích một người sao lại khổ
sở được? Ta cũng chỉ có chút tiếc nuối nếu nàng không thích mình thôi.
Nhưng ngươi ấy,” Tần Nam ngẩng đầu nhìn Thẩm Minh rồi khuyên nhủ,
“hoa nở phải hái liền tay[1]. Đừng học ta không dám thẳng thắn để rồi buồn
bã thật nhiều năm, người đã đi xa mới biết giơ tay nắm lấy.”
Thẩm Minh nghe Tần Nam nói, hắn không thốt ra tiếng nào. Tần Nam
nghĩ lời mình chẳng lọt tai hắn bèn lắc đầu và không nói gì thêm.
Rất lâu sau, Tần Nam nghe thanh niên ngồi cạnh mình cất giọng ngượng
ngùng, “Này,” Thẩm Minh dè dặt đề nghị, “ngài dạy ta vẽ hoa đào đi.”
Tần Nam dạy Thẩm Minh vẽ hoa đào, tới khi mặt trời lặn hắn mới vẽ
hoàn chỉnh. Sau đấy hắn cẩn thận gói ghém rồi đưa chung một đống thư
khác cho người mang thư. Tần Nam và hắn chợt nổi hứng nên rủ nhau uống
rượu trong sân, vừa uống vừa tâm sự.
Chủ yếu là Thẩm Minh than thở về nỗi buồn của mình, hắn hiếm khi
buồn, nếu có cũng là vì Diệp Vận. Tần Nam cười trong lúc hắn kể chuyện;
Thẩm Minh làm ông như quay về tuổi đôi mươi, như một thiếu niên đang
nghe bằng hữu lải nhải.