Thẩm Minh trò chuyện tới tận đêm, uống rượu xong hắn mới đứng dậy
trở về phủ đệ.
Cố Cửu Tư lẫn Lạc Tử Thương mới về, cả hai đều tự mình tới sông giám
sát nên trên người đầy bùn đất. Cố Cửu Tư liếc nhìn Thẩm Minh rồi để hắn
báo cáo lại hoạt động trong ngày của Tần Nam. Thẩm Minh thuật lại xong
liền nói với Cố Cửu Tư, “Cửu ca, kỳ thực Tần đại nhân không phải người
xấu.”
Cố Cửu Tư cau mày, “Tại sao ông ấy có thành kiến sâu sắc với ta như
vậy?”
Thẩm Minh ngớ người giây lát, hắn rầu rĩ gãi đầu, “Cũng đúng.”
Cố Cửu Tư bất đắc dĩ nhìn hắn rồi thở dài, “Ngươi đấy, tới lúc nào mới
tiến bộ hơn?”
Lời này làm Thẩm Minh thoáng chật vật, hắn gượng gạo đáp, “Ta cũng
muốn tiến bộ.”
“Được rồi,” Liễu Ngọc Như thấy Thẩm Minh thật lòng để bụng liền
khuyên, “Thẩm Minh có điểm tốt riêng, chàng nói thế làm gì?”
Cố Cửu Tư nhún vai, hắn nhìn sắc trời rồi bảo, “Thôi, tối nay ngươi còn
việc phải làm.”
“Hả?” Thẩm Minh không hiểu lắm.
Cố Cửu Tư giơ cằm lên, “Đêm nay phải đưa người nhà Triệu Cửu đến Ti
Châu. Ta đưa ngươi quân lệnh của Ti Châu, hãy thu xếp chu đáo cho bọn
họ.”
Thẩm Minh nghe thế bèn nghiêm túc lại, hắn đáp ứng rồi nhận quân lệnh
từ trong tay Cố Cửu Tư và đi ra ngoài ngay.