cường lắm, ai dè chỉ là võ mèo cào. Chưa từng giết người đúng không?
Chắn trước xe ngựa mà không sợ à?”
Người nhà được an toàn nên Triệu Cửu nhẹ nhõm hơn nhiều, hắn xấu hổ
cười, “Nhưng ta là nam nhân của nhà này, có sợ cũng phải đứng ở phía
trước.”
“Chúng ta vất vả làm việc cả đời,” Triệu Cửu quay đầu nhìn về đằng
trước, “chẳng phải vì hy vọng bọn họ được sống tốt sao?”
Thẩm Minh nghe hắn nói bỗng nhớ đến rất nhiều chuyện, lát sau hắn
đồng ý, “Ngươi nói đúng.”
Hai người phi ngựa một mạch về Huỳnh Dương, vừa vào phủ đệ liền
thấy Cố Cửu Tư mặc quan phục chuẩn bị ra ngoài.
Thẩm Minh đang định mở miệng, Cố Cửu Tư đã lên tiếng trước, “Nghỉ
ngơi một lát đi. Triệu Cửu chuẩn bị chứng cứ lẫn lời khai, ta về hẵng bàn
tiếp.”
Triệu Cửu cung kính hành lễ rồi nhìn Cố Cửu Tư rời đi.
Cố Cửu Tư cầm theo tấm bản đồ mà hôm qua hắn sai người tìm.
Hắn không phản bác chuyện Phó Bảo Nguyên nói thiếu đất để phân chia
nhưng sau khi ra về, hắn cho người đi đối chiếu với bản đồ Huỳnh Dương.
Thế là hắn phát hiện những miếng đất vốn vô chủ đều có người. Bọn họ
phần lớn là người Vương gia, chiếm cứ đất đai để trồng ruộng lúa mạch.
Cố Cửu Tư đánh dấu trên bản đồ và ở huyện nha chờ Phó Bảo Nguyên.
Khi ông tới, Cố Cửu Tư đẩy bản đồ ra trước mặt ông rồi bình thản mở lời,
“Hôm qua Phó đại nhân nói chưa hết ý nên ta tự mình đi kiểm tra.”