Chọn ba mươi mấy người xong, hắn đi lấy ngựa. Sau khi sắp xếp cho
người Triệu gia ngồi trên xe ngựa, Thẩm Minh đang định xuất phát thì nghe
một giọng trầm thấp vang lên, “Ta cũng đi.”
Mọi người quay đầu lại liền phát hiện Triệu Cửu đang đứng ở cửa.
Thẩm Minh bật cười, “Ngươi đừng đi theo, cứ yên tâm, ta sẽ bảo vệ bọn
họ.”
Triệu Cửu lặng lẽ lắc đầu, hắn nhanh chóng tới gần để ngồi xuống xe
ngựa và quay đầu lại nói với thê nhi đang ở trong xe, “Đừng lo, ta sẽ đi
cùng mọi người.”
Nghe đến đây, Thẩm Minh mới vỡ lẽ. Triệu Cửu đi không chỉ để bảo vệ
thê nhi mà còn vì biết hiện giờ gia đình hắn nhất định rất căng thẳng lo âu.
Hắn là trụ cột của bọn họ, hắn có mặt đơn giản vì muốn trấn an người nhà.
Thẩm Minh và Triệu Cửu cùng ngồi trước xe ngựa, bọn họ đưa người
Triệu gia rời khỏi Vĩnh Châu. Đúng như dự đoán, vừa đặt chân ra ngoài
Huỳnh Dương, đoàn người đã bị truy sát. Do đã tính trước nên Thẩm Minh
chẳng sợ hãi; võ nghệ hắn cao cường, người đi theo cũng chả tầm thường.
Bọn họ vừa đánh trả vừa chạy trốn, trước lúc bình minh đã phi như điên
qua khỏi địa giới Vĩnh Châu.
Trên đường đi, Triệu Cửu luôn canh giữ trước xe ngựa. Bất chấp tình
huống ra sao, hắn đều vững vàng giống hệt cánh cổng được khóa chặt hay
một vị thần bảo vệ cỗ xe. Rõ ràng võ nghệ hắn kém cỏi nhưng chẳng hiểu
sao lại khiến Thẩm Minh nảy sinh đôi phần kính trọng.
Lúc hừng đông, đoàn người đặt chân tới địa giới Ti Châu. Thẩm Minh
dùng quân lệnh thu xếp chỗ ở cho người Triệu gia.
Sau đó Triệu Cửu và hắn cưỡi ngựa quay lại Huỳnh Dương. Trên đường
về, Thẩm Minh trêu chọc, “Lúc ngươi tới ta còn tưởng võ nghệ ngươi cao