thì không sao nhưng nếu thích, nàng ấy ở suối vàng biết được sẽ khổ sở
chừng nào.”
Thẩm Minh lặng thinh, hắn cúi gằm đầu dán giấy lên mặt quạt.
Bên ngoài truyền đến tiếng mưa rơi, Tần Nam ngẩng đầu nhìn cơn mưa
to ngoài kia, giọng ông nhẹ nhàng, “Thật ra ta sống rất tốt, không ai quy
định sống một mình sẽ thê thảm cả. Ta có chuyện muốn thực hiện, có mẫu
thân cần trông nom, có công vụ phải bận tâm, khi rảnh rỗi còn có thể nhớ
đến nàng. Ta thật sự sống tốt, đa tạ thiện ý của ngươi.”
Thẩm Minh nghe vậy, trong lòng thoải mái hơn hẳn. Hắn nghĩ mãi mới
ấp úng hỏi, “Ngài và thê tử chắc rất gắn bó?”
“Có lẽ thế.”
“Bà ấy cũng thích ngài đến vậy ư?”
Câu hỏi này khiến tay Tần Nam khựng lại, dường như ông đang nhớ tới
điều gì. Thẩm Minh không khỏi ngước nhìn ông, hắn thấy ông thẫn thờ rất
lâu mới trả lời, “Ta không biết.”
“Tần đại nhân?”
Thẩm Minh rất ngạc nhiên. Dựa theo lời Tần Nam, hắn nghĩ phu thê bọn
họ hẳn vô cùng mặn nồng nên dù người đã chết nhiều năm thì ông vẫn kiên
trì che chở. Câu “ta không biết” này làm Thẩm Minh kinh ngạc.
Tần Nam nhìn ngoài cửa sổ, chậm rãi kể lại, “Ta vốn nghĩ nàng không
thích ta. Lúc nàng sắp chết, ta còn thu xếp để nàng gặp lại người mình
thích. Sau khi hai người gặp mặt, nàng để hắn đi. Ta là người ở bên nàng
vào khoảnh khắc cuối đời. Nàng nói với ta rằng tất cả mọi chuyện đều đã
qua.”