ngài làm thứ sử sao không vạch tội chúng mà cứ nhắm vào Cửu ca của ta?
Cửu ca là quan tốt chân chính, ngài nỡ lòng nào vạch tội hắn?”
Tần Nam không nói tiếng nào, ông lấy bức tranh vẽ hoa đào từ bên cạnh
rồi cẩn thận đặt trên cây quạt. Thẩm Minh nhìn mãi cũng thấy thú vị bèn lại
gần rồi bắt chước ông làm quạt.
Bước thứ nhất là gọt trúc sạch sẽ, kỹ thuật dùng dao của Thẩm Minh
xuất sắc nên mau chóng gọt xong một nhánh trúc. Hắn vừa gọt vừa nói,
“Trông ngài không phải kẻ xấu, sao lại cá mè một lứa với Phó Bảo Nguyên
và Vương Tư Viễn? Ngài nói gì đi chứ, im lặng hoài vậy.”
“Những gì đôi mắt nhìn thấy chưa chắc là sự thật.” Tần Nam điềm tĩnh
lên tiếng. “Ngươi dám đảm bảo Cố Cửu Tư là người tốt?”
“Người khác thì ta không biết,” Thẩm Minh nghiêm túc trả lời, “nhưng
ta nói ngài hay, Cửu ca chắc chắn là người tốt.”
Nghe đến đây, Tần Nam chỉ cười châm biếm. Thẩm Minh thấy thái độ
ông như vậy liền nóng máu, hắn mở mồm ngay, “Này, nghe cho rõ…”
“Miếng trúc bị lệch kìa.”
Tần Nam nhắc nhở làm Thẩm Minh vội vàng kiểm tra lại mấy miếng
trúc của mình. Hắn biết Tần Nam không muốn bàn những chuyện này với
hắn bèn thay đổi đề tài, “Sao ngày nào ngài cũng làm nhiều quạt thế này?
Tính mở tiệm bán quạt à?”
“Nàng thích quạt,” ông đáp một câu gọn lỏn.
Thẩm Minh ngẩn người giây lát mới hiểu ông đang nói về Lạc Y Thủy.
Hắn nhịn không được mà trộm ngó Tần Nam; vẻ mặt ông rất trung lập,
chả rõ buồn vui. Thẩm Minh nghĩ ngợi rồi thò đầu lại gần, “Ngài sống một