Dù đã thu xếp chu đáo cả hai bên nhưng Liễu Ngọc Như vẫn hơi lo lắng.
Hàng hóa còn ở địa giới U Châu thì không sao, rốt cuộc đó là nơi Chu Diệp
quản lý, chỉ cần hiểu chuyện sẽ chẳng ai động tới nhóm hàng này. Nhưng
nó vừa rời khỏi địa giới U Châu, Liễu Ngọc Như liền mất ngủ. Ban đêm
nàng cứ trằn trọc miết, Cố Cửu Tư cảm nhận rõ nỗi lo âu từ nàng.
Ban ngày Cố Cửu Tư đi giám sát sông ngòi, ban đêm hắn ngủ tới nửa
đêm thì phát hiện Liễu Ngọc Như còn thức. Hắn đau đầu không thôi bèn
ôm nàng vào lòng rồi ngái ngủ nói, “Cô nãi nãi, ta xin nàng đấy, ngủ giùm
ta. Nàng mất ngủ thì ta cũng mất ngủ.”
“Xin lỗi,” Liễu Ngọc Như áy náy bảo, “để ta sang phòng cách vách ngủ.”
“Vậy càng khiến ta mất ngủ.” Cố Cửu Tư thở dài một tiếng, hắn vùi đầu
vào vai nàng và lẩm bẩm, “Để ta khuyên nàng một câu, đừng nghĩ mấy
chuyện này nữa là ngủ ngon ngay. Toàn chuyện ở xa thì nàng có lo cũng
chẳng giải quyết được gì.”
Liễu Ngọc Như biết Cố Cửu Tư nói đúng, nàng xoay người lại duỗi tay
ôm lấy Cố Cửu Tư, ân cần hỏi, “Chàng điều tra Vương Hậu Thuần đến đâu
rồi?”
“Ta để Triệu Cửu ẩn núp trước đã,” Cố Cửu Tư mơ màng đáp, “tiện thể
phái hắn điều tra những kẻ khác. Vương Hậu Thuần tạo nghiệt nhiều lắm,
trước mắt cứ cho đối phương nghĩ mình không định ra tay, để ông ta nới
lỏng cảnh giác. Khi nào điều tra xong xuôi, ta sẽ xử lý toàn bộ Vĩnh Châu.”
Liễu Ngọc Như hỏi tiếp, “Còn Tần Nam thì sao?”
“Thẩm Minh vẫn đang trông chừng,” Cố Cửu Tư thì thầm, “hình như có
nhóm người theo dõi ông ấy. Thẩm Minh không biết nhóm người này từ
đâu tới, cũng chẳng rõ là địch hay bạn. Bọn họ không phải người của Tần
Nam, chính ông ấy còn chả phát hiện mình bị theo dõi. Tần Nam không