Cố Cửu Tư lặng thinh nhìn chằm chằm mùng giường, Liễu Ngọc Như
thấy lạ bèn nhỏ giọng gọi, “Cửu Tư?”
Cố Cửu Tư biết Liễu Ngọc Như muốn hỏi gì, hắn suy nghĩ thật lâu mới
từ tốn cất tiếng, “Nàng nói xem,” hắn chần chừ, “tại sao Phó Bảo Nguyên
lại dùng quan ấn ra lệnh cho Lưu tam gia?”
Liễu Ngọc Như ngẩn người, Cố Cửu Tư tiếp lời, “Không sợ Lưu tam gia
giữ lại làm chứng cứ uy hiếp ông ta ư?”
Hắn phân tích thêm, “Lúc trước Triệu Cửu muốn chữ ký của Vương Hậu
Thuần phải đi đường vòng bằng cách đòi nhà rồi để ông ta ký tên vào khế
nhà. Phó Bảo Nguyên sao có thể ngu xuẩn đến mức đóng quan ấn trên bằng
chứng cho một mệnh lệnh mờ ám?”
“Thế nên chàng nghi ngờ Phó Bảo Nguyên bị hãm hại?”
Liễu Ngọc Như nói lên suy nghĩ của Cố Cửu Tư nhưng hắn không xác
nhận.
Cho tới bây giờ, Phó Bảo Nguyên luôn đối nghịch với bọn họ. Ông hay
nịnh nọt, còn rất giỏi giấu khuyết điểm; nhìn thế nào cũng là người của
Vương Tư Viễn.
Cố Cửu Tư thở dài, “Mai ta sẽ xem xét lại.”
Hắn ôm Liễu Ngọc Như và trấn an, “Ngủ đi, ngày mai ta tìm Lý đại nhân
nói chuyện.”
Hai người ngủ đến hừng đông thì Cố Cửu Tư thay quan phục rồi tới phủ
nha tìm Lý Ngọc Xương.
Lúc hắn tới, Lý Ngọc Xương đang thẩm vấn. Khi có người thông báo Cố
Cửu Tư đến, Lý Ngọc Xương rửa tay rồi tới thư phòng. Cố Cửu Tư đang