Hắn chỉ nói những điểm quan trọng nhưng Cố Cửu Tư nghe hiểu; Lý
Ngọc Xương dùng chó săn tìm người và tìm ra thi thể Phó Tài.
“Chết lúc nào?” Cố Cửu Tư vội hỏi.
Lý Ngọc Xương cũng không giấu giếm, “Đêm qua, bị đầu độc.”
Cố Cửu Tư im bặt, hắn nhíu chặt mày. Lý Ngọc Xương thấy hắn không
nói chuyện bèn ngẩng đầu lên, ngẫm nghĩ giây lát rồi trấn an, “Không sao,
chứng cứ đầy đủ nên Phó Bảo Nguyên đã bị bắt.”
Lời tác giả
[Rạp hát nhỏ]
Cố Cửu Tư: Ta cho rằng Vương Hậu Thuần là ma sói, mọi người hãy bỏ
phiếu treo cổ ông ta. Phó Bảo Nguyên còn trong vòng nghi vấn, cứ từ từ
thảo luận.
Vương Hậu Thuần: Ta đúng là ma sói, nhưng Phó Bảo Nguyên tuyệt đối
không phải.
Lý Ngọc Xương: Sói sẽ bảo vệ lẫn nhau, Phó Bảo Nguyên cũng là ma
sói. Cảnh sát trưởng ta đây bỏ phiếu treo cổ.
Phó Bảo Nguyên: Nếu đã vậy thì ta phải dùng bài ma thuật thôi.
Lạc Tử Thương: Ta có một lọ thuốc độc và một lọ thuốc giải, ai thử bỏ
phiếu treo cổ ta xem?
Tần Nam: Ta là nhà tiên tri, ván bài này phải dựa vào ta.
Thẩm Minh: Ta là thằng ngốc nên mấy người thích bỏ phiếu thế nào thì
tùy.