TRƯỜNG PHONG ĐỘ
Mặc Thư Bạch
Chương 17: Ngươi Hãy Vì Ta Mà Cố Gắng Một Lần
Tất cả mọi người nhìn nhau trong giây lát rồi đồng loạt nhìn Liễu Ngọc
Như. Liễu Ngọc Như ho nhẹ một tiếng, đặt thịt dê xuống, phủi tay xong
mới đứng dậy đi tới trước cửa phòng. Nàng ôn hòa hỏi, “Lang quân đói
bụng à?”
“Cả ngày không ăn thì ngươi nghĩ có đói không?” Cố Cửu Tư nghe nàng
hỏi thế liền nổi nóng.
Liễu Ngọc Như nghe giọng Cố Cửu Tư chẳng lấy gì làm vui vẻ thì trong
lòng bỗng phấn chấn hẳn lên, những phiền muộn do hắn gây ra mấy ngày
qua cũng giảm đi nhiều. Liễu Ngọc Như thầm cảm thấy mình xấu xa, nàng
đâu tán thành niềm vui được xây dựng trên nỗi thống khổ của người khác.
Thế nên nàng kiềm chế sự sung sướng nho nhỏ mà nói, “Để thiếp thân thả
lang quân ra vậy. Nhưng sau khi ra ngoài, lang quân cần đàng hoàng đọc
Học Nhi[1] xong mới được ăn cơm. Lang quân đồng ý chứ?”
Cố Cửu Tư muốn mắng người, nhưng khoảnh khắc hắn mở miệng, lý trí
ngăn cản hắn. Hắn biết cứ dùng dằng cãi lộn sẽ chỉ kéo dài thời gian bản
thân nhịn đói. Liễu Ngọc Như mang một bụng cơm no rượu say để đấu
khẩu với hắn thì dù mồm mép tới đâu hắn cũng chả giấu được sự thật hắn
đói hoa cả mắt rồi. Hắn là người co được dãn được nên liền hít sâu một hơi,
“Được, tranh thủ thời gian đi!”
Liễu Ngọc Như để người thả Cố Cửu Tư ra. Cố Cửu Tư thấy thịt dê đã
nướng chín trong sân mắt liền sáng rực, hắn chạy một mạch tới đống thịt.
Liễu Ngọc Như đang muốn lên tiếng ngăn cản thì nghe thấy Cố Cửu Tư bắt