Một mùi thơm lừng khiến hắn tỉnh dậy. Mùi thơm béo ngậy của thịt dê
hòa trộn với mùi thơm nồng đậm của rượu ngon lượn lờ trước mũi hắn.
Hắn dùng sức hít vào một hơi thật sâu.
Đói quá.
Hắn nghe thấy bên ngoài hào hứng ca hát.
Bụng hắn réo ùng ục.
Đói, thật sự đói.
Hắn chịu không nổi.
Hắn thắp đèn trong đêm tối, gian nan vươn tay lấy ra Luận Ngữ.
Bên ngoài mọi người đang thỏa sức vui đùa, bên trong hắn lủi thủi chịu
khổ đau. Hắn vừa đọc, vừa muốn khóc.
Thật ra hắn rất thông minh; thuở bé, các phu tử đều khen hắn như vậy.
Dưới áp lực của cơn đói, hắn đọc còn nhanh hơn.
Chẳng mấy chốc, hắn bắt đầu gõ cửa. Nguồn:
“Liễu Ngọc Như! Liễu Ngọc Như! Ngươi mở cửa cho ta!”
Liễu Ngọc Như đang cùng mọi người uống rượu ăn thịt thì nghe thấy Cố
Cửu Tư sốt ruột la lối, “Chừa xương chân lại cho ta, ta sẽ đọc thuộc lòng!”
Lời tác giả
Liễu Ngọc Như: Vui không, phu quân của ta?
Cố Cửu Tư: Có mình ngươi thấy vui, ta chả thấy vui gì sất.