Cố Cửu Tư nghe nàng nói liền cười khẩy, “Đây là nhà…”
Hắn còn chưa nói xong “của ta” đã thấy thị vệ nối đuôi nhau vào phòng.
“Đắc tội, đại công tử.”
Vương Thọ ngay lập tức tấn công hắn, Cố Cửu Tư vừa đau buồn vừa
phẫn nộ, “Vương Thọ, cả ngươi cũng phản bội ta!”
“Cái này không gọi là phản bội được,” Vương Thọ điềm tĩnh đáp, “chủ
tử hiện tại của ta là thiếu phu nhân.”
Cố Cửu Tư cảm thấy đất trời sụp đổ.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!
Hắn chỉ đi Xuân Phong Lâu một chuyến mà Liễu Ngọc Như không còn
là cô nương nuốt nước mắt vào lòng, cha mẹ hắn không còn là bậc cha mẹ
yêu thương hắn, cả tiểu sư phụ Vương Thọ cũng chẳng phải sư phụ hắn
nữa!
Cố Cửu Tư triệt phá hết chiêu này đến chiêu khác của đám thị vệ lũ lượt
xông tới, hắn muốn thoát khỏi Cố phủ nhưng trên mặt lại đầy vẻ bi thương.
Liễu Ngọc Như cùng Ấn Hồng dõi theo Cố Cửu Tư một thân một mình
đánh nhau với tất cả thị vệ ở trong sân; hắn vừa nhảy vừa tránh, động tác
nhanh nhẹn.
Ấn Hồng nghi ngờ hỏi, “Không phải đại công tử nói cơ thể mình yếu ớt
sao?”
“Cơ thể hắn không có bệnh,” Liễu Ngọc Như thản nhiên đánh giá, “đầu
óc hắn mới có bệnh.”
Ấn Hồng gật gù, “Tiểu thư nói có lý.”