“Đúng vậy.” Cố Lãng Hoa lên tiếng trước, “Nhu nhi, chúng ta đã nói rồi,
cứ để Ngọc Như phụ trách.”
“Cha!” Cố Cửu Tư khiếp sợ nhìn Cố Lãng hoa.
Giang Nhu không dám nhìn Cố Cửu Tư. Bà cầm tay hắn mà vỗ nhẹ, cắn
răng nói, “Cửu Tư, nương cũng chỉ muốn tốt cho con thôi.”
Nói rồi Giang Nhu liền buông tay Cố Cửu Tư để đứng dậy. Cố Cửu Tư
kinh hãi hô lớn, “Nương!”
Giang Nhu xoay người, vịn Cố Lãng Hoa rồi gấp gáp đi vào bên trong.
Liễu Ngọc Như đứng sau lưng Cố Cửu Tư, dịu dàng nói, “Lang quân,
mau đứng dậy đi đọc sách.”
Mau đứng dậy đi đọc sách.
Mau đứng dậy đi đọc sách.
MAU ĐỨNG DẬY ĐI ĐỌC SÁCH!
Câu nói này tựa như lời của ma quỷ cứ quanh quẩn bên tai Cố Cửu Tư.
Mất một lúc hắn mới phản ứng, run rẩy nói, “Ngươi…ngươi đã làm gì cha
mẹ ta!”
“Lang quân,” Liễu Ngọc Như thở dài, “ta muốn tốt cho ngươi thôi.”
“Không không không,” Cố Cửu Tư lắc đầu, “Liễu tiểu thư, Ngọc Như
muội muội, Liễu tiên tử, ta sai rồi, ta không nên trêu ghẹo ngươi. Chúng ta
ngồi xuống thương lượng, ta thật sự không thể đọc sách, ngoại trừ đọc sách
thì ngươi muốn ta làm gì cũng được. Từ nhỏ thân thể ta đã yếu ớt, không
hợp với việc đọc sách, cứ đọc là ta sẽ đau đầu…”