“Đau bụng, đau toàn thân,” Liễu Ngọc Như tiếp lời giúp hắn. Cố Cửu Tư
điên cuồng gật đầu, Liễu Ngọc Như lại mỉm cười, “Nhưng đâu liên quan tới
ta?”
“Ta chỉ quan tâm mình có thể làm cáo mệnh phu nhân hay không.”
Liễu Ngọc Như nói vô cùng thản nhiên. Sắc mặt Cố Cửu Tư trắng bệch,
hắn nghiến răng nghiến lợi, “Liễu Ngọc Như, ngươi đừng hiếp người quá
đáng!”
“Há,” Liễu Ngọc Như bình thản hỏi, “ngươi đang uy hiếp ta?”
“Đúng,” Cố Cửu Tư giận dữ nói, “ngươi cứ thế này thì ta sẽ, ta sẽ…”
“Ngươi sẽ làm gì?” Liễu Ngọc Như chẳng hề biến sắc.
Cố Cửu Tư nhìn loạn khắp đại sảnh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Liễu
Ngọc Như vừa lẳng lặng uống trà vừa dõi theo hắn. Cố Cửu Tư không tìm
thấy giấy bút bèn quay đầu lại, rất khí thế tuyên bố, “Ta sẽ hưu ngươi!”
Tất cả mọi người hít vào ngụm khí lạnh.
Ở phòng trong, Giang Nhu và Cố Lãng Hoa liếc nhau một cái. Cố Lãng
Hoa lập tức cầm gậy nhưng Giang Nhu ấn ông ngồi xuống rồi lắc đầu.
Liễu Ngọc Như nhấp ngụm trà, bình tĩnh nói, “Ta hỏi ngươi lần cuối, có
đi đọc sách không?”
“Ta! Không! Đọc!”
Cố Cửu Tư oai phong lẫm liệt đáp.
Liễu Ngọc Như đập bàn, quát to, “Vương Thọ! Bắt hắn nhốt vào thư
phòng cho ta!”