Hắn giết tham quan, làm sơn phỉ, cướp của người giàu chia cho người
nghèo, đào vong khắp chốn.
Hắn tựa con sói cô độc, hung ác lại tuyệt vọng lang thang giữa thế gian
tăm tối.
Chính Liễu Ngọc Như và Cố Cửu Tư mang hy vọng đến cho hắn, chính
bọn họ khiến hắn hiểu hóa ra vẫn còn người đứng trên cao nhưng lương tri
vẹn nguyên. Hắn không lẻ loi đấu tranh trong thế giới này.
Đạo nghĩa hắn giữ vững không hề buồn cười, hắn đã chờ được đến ngày
gặp gỡ những người cũng liều mạng giống hắn.
Hắn có bằng hữu, có Cố Cửu Tư làm Cửu ca, có Chu Diệp, có Diệp Thế
An. Và khi ngừng lang thang, khi trái tim trở nên dịu dàng hơn, hắn thậm
chí còn thích một cô nương rồi muốn kiến công lập nghiệp để có thể cưới
nàng ấy.
Dường như hắn đã trải qua giấc mộng đẹp suốt thời gian dài, song trận
mưa thu này ập xuống đầu hắn, đánh thức hắn từng chút một. Thế rồi hắn
tỉnh ngộ.
Tất cả chỉ là một giấc mơ. Thẩm Minh vĩnh viễn chẳng thể bước vào thế
giới đầy ánh sáng kia, hắn vĩnh viễn là con sói cô độc.
Hắn không thể học cách nhẫn nhịn trên quan trường, hắn chả sở hữu bất
kỳ thứ gì, xưa nay hắn chỉ có thanh đao trong tay mình.
Thứ hắn am hiểu nhất vốn không phải làm thị vệ hay binh sĩ.
Thứ hắn am hiểu nhất–
Thẩm Minh cúi thấp người, hắn dõi theo xe ngựa của Vương Tư Viễn từ
từ đi tới. Hắn rút ra ba mũi tên từ chiếc hộp bên cạnh, lặng yên lắp tên vào