TRƯỜNG PHONG ĐỘ
Mặc Thư Bạch
Chương 140: Cửu Ca, Cảm Ơn Ngươi
Thẩm Minh lao ra khỏi phủ đệ, lúc đi ngang khúc quanh, hắn thổi còi và
một ăn mày ở bên đường đứng lên. Thẩm Minh cưỡi ngựa lại gần, thấp
giọng hỏi, “Vương Tư Viễn đi hướng nào?”
“Vương phủ,” ăn mày cung kính đáp, “nhìn hướng đi thì chắc là về nhà.”
Thẩm Minh gật đầu rồi dặn, “Ngươi hãy coi như chưa từng gặp ta.”
Dứt lời, Thẩm Minh đuổi theo hướng mà ăn mày chỉ.
Trên đường đi, hắn vừa nhẩm tính khoảng cách và tốc độ của xe ngựa
vừa mượn đao, cung tên, cùng vài công cụ đặt bẫy đơn giản từ những mật
thám Cố Cửu Tư cài vào thành.
Hắn đeo trên lưng hai thanh đao lớn, tay chân đều có buộc đao ngắn, và
cầm theo cung lẫn hai hộp mũi tên. Tiếp theo hắn vọt tới địa điểm mà
Vương Tư Viễn nhất định sẽ đi qua.
Sau khi quan sát mặt đất để xác định xe ngựa chưa tới, hắn bắt đầu tạo
những cái bẫy đơn giản bằng cách tận dụng các đồ vật như đá và dây thừng.
Hoàn tất khâu chuẩn bị, hắn bò lên bức tường cạnh rồi ẩn mình chờ đợi.
Mưa đêm đầu thu làm ướt quần áo Thẩm Minh, hắn bất động mà núp
trên mái hiên. Hắn chợt thấy mình như quay về những tháng ngày khi chưa
gặp được Cố Cửu Tư. Thuở ấy hắn đơn độc hành tẩu giang hồ, ngoại trừ
Hùng ca thì không có bằng hữu lẫn người thân. Hùng ca chẳng giúp được
gì mấy nên hắn vĩnh viễn chỉ có một mình.