Dứt lời, hắn nhanh chân rời khỏi phòng, để lại Tần Nam hoang mang ở
đằng sau. Thẩm Minh vọt tới chuồng ngựa, hắn kéo ra một con rồi cưỡi
ngựa xông ra ngoài.
Cơn mưa đầu thu tí tách rơi xuống, Liễu Ngọc Như bung dù về phủ. Mới
đến cửa nàng đã thấy Thẩm Minh phi ra ngoài, Liễu Ngọc Như không khỏi
thắc mắc, “Giờ này mà hắn còn vội vàng đi đâu thế?”
“Đúng đó,” Ấn Hồng cũng thấy khó hiểu, “còn chưa kịp đưa thư của
Diệp tiểu thư cho hắn.”
Liễu Ngọc Như mím môi cười, dịu dàng nói, “Rồi sẽ trở về thôi.”
Thẩm Minh cưỡi ngựa giữa mưa gió, vào giờ phút này, trong hắn bất
chợt nảy sinh một loại dũng khí khác thường.
Người không biết trong núi có hổ mà dám lớn tiếng kêu gào là kẻ ngu
dốt, nếu biết rõ núi có hổ nhưng vẫn dấn thân vào vì tín ngưỡng của bản
thân thì mới được gọi là dũng cảm.
Hắn chỉ thấy có chút tiếc nuối.
Hắn khát khao được gặp lại Diệp Vận, nói đôi ba câu với nàng ấy và
ngắm nàng ấy cười một cái.
Thẩm Minh nghĩ đáng lẽ mình nên thổ lộ với Diệp Vận.
Từ lần đầu gặp mặt, ta đã thấy ngươi đẹp cực kỳ.
Ta đã rung động ngay khoảnh khắc ngươi ngửa đầu nói lời cảm ơn.
Chú thích
[1] Cơ quan có nhiệm vụ xét lại những án nặng đã xử rồi, như án về tử
tội hay tội lưu đày rồi gửi kết quả cuộc điều tra qua Hình Bộ để tâu lên vua