Còn Thẩm Minh thì sao?
Đời này của hắn, phụ mẫu mất sớm, không có huynh đệ tỷ muội, vướng
bận duy nhất là…
Hắn nghĩ về một cô nương, ngày bọn họ gặp nhau lần đầu tiên, tay nàng
ấy dính đầy máu còn cả người toát lên vẻ cảnh giác lẫn sợ hãi.
Hắn không khỏi cười và hỏi thẳng, “Vừa giết người à?”
Cô nương không phát ra tiếng nào, hắn đến trước mặt nàng ấy rồi chìa ra
một chiếc khăn trắng, “Đừng hoảng hốt.”
Hắn thì thầm, “Lần đầu tiên luôn như vậy, nhưng có thể rửa sạch máu kẻ
ác trên tay mình.”
Cô nương ngẩn người, nàng ấy chậm rãi ngẩng đầu và kinh ngạc nhìn
hắn.
“Cảm…” nàng ấy khàn khàn cất tiếng, “cảm ơn…”
Nghĩ đến tiếng “cảm ơn” kia, Thẩm Minh không nhịn cười được.
Vướng bận duy nhất của hắn chả thể gọi là vướng bận; nó thực chất chỉ
là tiếng “cảm ơn” như thế mà thôi.
Không có hắn, cô nương ấy vẫn sẽ sống tốt. Hắn vốn là kẻ cô độc, nếu
phải chọn người có thể chết thì chắc chắn là Thẩm Minh hắn.
Hắn hạ quyết tâm, bình tĩnh nói, “Ngài đừng lo.”
Tần Nam ngỡ ngàng ngẩng đầu, Thẩm Minh đưa lưng về phía ông mà
kiên định và nghiêm túc bảo, “Lão tử đã nói thì sẽ làm được.”