cũng đừng hỏi han gì hết. Nếu có người tên Giang Hà tới, ngươi hãy nhắn
ông ấy phóng đạn báo hiệu tại khu rừng ở ngoại ô Vĩnh Châu.”
Chưởng quầy cuống quít đáp ứng, Cố Cửu Tư rời khỏi cửa hàng rồi dẫn
Từ La quay về rừng.
Từ La đi phía sau Cố Cửu Tư, hắn lo lắng hỏi, “Đại nhân, kế tiếp phải
làm gì bây giờ?”
“Ngày mai theo ta đi mua giấy bút, cả diều lẫn đèn Khổng Minh[1] nữa.”
“Mua mấy cái này làm gì?” Từ La không hiểu nổi.
Cố Cửu Tư bình thản nói, “Nếu thật sự đi đến đường cùng, chỉ có thể
liều mạng với bọn họ.”
Từ La vẫn chưa hiểu, Cố Cửu Tư mỉa mai, “Ngươi cho rằng mình
Vương gia đủ sức gây ra việc nghiêm trọng thế này à? Chẳng lẽ ngươi nghĩ
bọn họ không thấp thỏm khi làm chuyện có thể dẫn đến xét nhà diệt tộc?”
“Đám ô hợp này,” giọng Cố Cửu Tư lạnh lùng, “ngại quậy một mình thì
chẳng đủ ồn ào. Bọn họ nắm giữ Huỳnh Dương lâu như vậy, có rất nhiều
người muốn thay thế.”
Từ La nghĩ mình hơi hơi hiểu nhưng vẫn thấy mù mờ, hắn thắc mắc,
“Việc này liên quan gì đến mua diều?”
Cố Cửu Tư nói thẳng, “Đến lúc đó ngươi sẽ biết.”
Từ La gật gù, hắn cảm thấy Cố Cửu Tư cao thâm khó dò và bản thân
không thể lý giải ý tứ sâu xa của đại nhân.
Cố Cửu Tư và nhóm người Từ La qua đêm ở rừng núi. Vương Thụ Sinh
không nghĩ tới việc Cố Cửu Tư trú ẩn trong rừng, gã đoán hắn chỉ có một