Ấn Hồng chịu hết nổi bèn đồng ý rồi quay về phòng nghỉ ngơi. Liễu
Ngọc Như đứng trong sân, lát sau nàng chợt nghe có người cất tiếng,
“Không ngủ được à?”
Liễu Ngọc Như quay đầu lại, Lạc Tử Thương đang đứng trên hành lang
mà nghiêng đầu nhìn nàng.
Liễu Ngọc Như nhẹ nhàng cười, “Lạc đại nhân.”
Lạc Tử Thương gật đầu, y vén vạt áo rồi ngồi xuống hành lang, “Ngươi
sợ vì không biết liệu mình có sống được đến ngày mai?”
“Lạc đại nhân,” Liễu Ngọc Như khẽ than thành tiếng, “trong lòng biết rõ
là được, cần gì phải nói ra?”
Nàng hạ thấp giọng, “Con người sẽ sợ hãi nếu lúc nào cũng bị nhìn thấu
tâm tư.”
“Liễu lão bản nói đúng,” Lạc Tử Thương gật gù, “đáng tiếc ta thấy nỗi
sợ của Liễu lão bản rất thú vị.”
Lời này khiến Liễu Ngọc Như cứng họng tới mức không thể đáp lại. Lạc
Tử Thương ngước nhìn theo tầm mắt nàng, y tò mò hỏi, “Ngươi đang ngắm
gì thế?”
“Mỗi khi Cửu Tư phiền muộn, chàng sẽ đứng đây ngắm cảnh nên ta học
theo chàng.”
“Liễu lão bản đang buồn phiền chuyện chi?” Lạc Tử Thương chống cằm,
y cười với Liễu Ngọc Như.
Ánh mắt Liễu Ngọc Như dừng trên mặt Lạc Tử Thương, “Lạc đại nhân
không sợ ư?”