“Nhưng Cố Cửu Tư lại chạy thoát.” Lạc Tử Thương chống cằm, y vừa
cười tươi roi rói vừa nhìn về phía trước. “Phương án một là bắt được Cố
Cửu Tư rồi hành động theo kế hoạch ban đầu. Có tra ra bọn họ liên quan tới
bạo dân thì hắn cũng đã chết, đồng quy vu tận thôi mà. Hơn nữa nếu bốn
gia tộc liên kết, biết đâu có đường sống. Phương án hai là chờ Cố Cửu Tư
dẫn đại quân về, đến lúc đó hắn xét xử theo luật pháp, bọn họ hết đường
sống. Thế thì bọn họ ngại gì mà không trở mặt?”
“Đồng quy vu tận còn giãy giụa được, nhưng mùi vị của cá nằm trên thớt
lại chả hấp dẫn chút nào.”
Lạc Tử Thương nói làm tâm trạng Liễu Ngọc Như nặng nề.
Nàng lẳng lặng nghe và khẽ khàng cười, “Lạc đại nhân có thể ngồi đây
châm chọc chẳng qua vì sau lưng ngài là Dương Châu, nó giúp ngài sở hữu
vốn liếng đàm phán khi gặp nguy.”
“Bất kể thế nào,” Liễu Ngọc Như thở dài, “ngài vẫn có đường để đi.”
Lạc Tử Thương im lặng quan sát Liễu Ngọc Như, nàng cúi đầu mà nghe
y hỏi, “Vậy ngươi có sợ không?”
Liễu Ngọc Như quay sang nhìn y, nàng gian nan cười, “Sao lại không sợ
chứ?”
“Nếu ta nói sẽ cứu ngươi thì sao?” Lạc Tử Thương dò hỏi.
Liễu Ngọc Như ngẩn người, Lạc Tử Thương quay đầu đi, chậm rãi nói,
“Ta thấy ở bên Cố Cửu Tư thật uổng phí tài năng của Liễu lão bản. Nếu
ngươi đi theo ta,” Lạc Tử Thương chống cằm cười, “Dương Châu sẽ là
vùng trời riêng của ngươi.”
Liễu Ngọc Như càng nghe càng cau mày, Lạc Tử Thương nói tiếp,
“Ngươi đến Dương Châu đi, nơi đó màu mỡ, thương nghiệp phát triển. Ta