có thể giao toàn bộ tài chính Dương Châu cho ngươi làm chủ. Mai sau
ngươi không phải làm Cố Liễu thị nữa, chỉ cần làm Liễu phu nhân thôi.”
“Lạc đại nhân,” Liễu Ngọc Như cười rộ, “ngài ăn nói chẳng giống thần
tử gì cả.”
“Nói cứ như các ngươi tin ta muốn làm một thần tử bình thường vậy.”
Lạc Tử Thương bật cười, ánh mắt mang theo vài phần châm biếm.
Liễu Ngọc Như lặng thinh, Lạc Tử Thương đứng lên, “Ngươi hãy suy
nghĩ kỹ. Nếu đồng ý, khi khẩn cấp ta sẽ dùng danh nghĩa phu nhân của ta
để mang ngươi đi.”
“Lạc đại nhân cứ đùa.” Giọng Liễu Ngọc Như lạnh lùng.
Lạc Tử Thương quay lại nhìn nàng, “Chẳng lẽ trong lòng Liễu phu nhân
không biết ta đang nói đùa hay nói thật?”
Liễu Ngọc Như không đáp trả. Lạc Tử Thương đưa lưng về phía nàng,
hắn đứng hồi lâu rồi đột nhiên bảo, “Ta biết ơn ngươi.”
Liễu Ngọc Như ngơ ngác ngước nhìn y. Tấm lưng của Lạc Tử Thương
đối diện nàng, gió thổi làm vạt áo trắng thêu kim tuyến tung bay, giọng y
hơi trầm, “Thuở niên thiếu, tháng nào ta cũng đi chùa Ẩn Sơn. Nghe nói có
vị tiểu thư nhà giàu mỗi tháng tới đó tặng bánh hoa quế nên cha ta hay đến
nhận một phần về. Đấy là món ngon nhất mà ta từng ăn.”
Tiết lộ này khiến Liễu Ngọc Như sững sờ.
Nàng bỗng nhớ tới bức tranh mình nhìn thấy trong đại sảnh nhà Lạc Tử
Thương hồi đi đòi tiền tu sửa Hoàng Hà.
“Liễu phu nhân có hứng thú với bức họa kia?”