đi vòng lại, ngươi vẫn trở về. Ta đã nhận ra ngay từ ngày ngươi tới đòi
tiền.”
Liễu Ngọc Như im lặng như đang suy nghĩ gì. Lạc Tử Thương không
vui, y biết tâm tư Liễu Ngọc Như nên cứng nhắc giải thích, “Chuyện xưa
kia chẳng liên quan đến việc ta đưa ngươi tiền tu sửa Hoàng Hà. Ta nói
mấy lời này với hy vọng ngươi cân nhắc cẩn thận.”
“Ta không lừa ngươi. Nếu ngươi tình nguyện đến Dương Châu, ta có thể
cho ngươi nhiều hơn những gì ngươi đang sở hữu.”
Lạc Tử Thương nói rất nghiêm túc nhưng Liễu Ngọc Như nghe vậy liền
cười, “Ngài nói thế càng làm ta thấy ngài đang gạt ta.”
Lạc Tử Thương ngẩn người, Liễu Ngọc Như đứng dậy và ôn hòa bảo,
“Lạc đại nhân, có những con đường đã đi là không thể quay đầu lại. Mấy
lời này của ngài chắc cũng có vài phần thật lòng nhưng chủ yếu vì ngài
nhìn trúng khả năng kinh thương lẫn quản lý tài sản của ta. Hồi ta thu mua
lương thực tất nhiên đã gây tổn hại cho Dương Châu. Ta biết đây là hành vi
bất nghĩa nhưng năm ấy chiến tranh loạn lạc, ta đứng về phía U Châu nên
cũng lực bất tòng tâm. Song từ sự kiện này, ngài đã hiểu nếu vận dụng tiền
tài thích đáng thì nó chả khác gì binh khí. Hôm nay ngài không phải muốn
trấn an lương tâm mình mà muốn Ngọc Như đến Dương Châu để thành
tướng lĩnh dưới trướng ngài.”
“Ngươi nói ta lừa ngươi,” Lạc Tử Thương lạnh nhạt đáp, “cứ cho là vậy
đi, nhưng ta có thể cứu giúp nếu ngươi gặp nạn.”
Liễu Ngọc Như lặng lẽ đứng tại chỗ, Lạc Tử Thương liếc nhìn nàng,
“Câu trả lời của ngươi là?”
“Ta không muốn nợ ngài. Vì vậy ta hy vọng,” nàng điềm tĩnh nhìn y,
“nếu ngài muốn giữ lại một phần lương tâm thì đừng giao nó vào tay ta.”