Lời này khiến Lạc Tử Thương ngỡ ngàng, Liễu Ngọc Như bình thản nói,
“Không tốt cho ngài đâu.”
Dứt lời, Liễu Ngọc Như hành lễ rồi xoay người bỏ đi.
Lạc Tử Thương dõi theo bóng lưng của Liễu Ngọc Như. Y chẳng nói
chẳng rằng mà quay lại nhìn cây phong đỏ dưới ánh trăng ở gần đấy.
Sau một hồi, y khẽ cười thành tiếng như đang tự giễu.
Liễu Ngọc Như trở về phòng nghỉ ngơi. Hôm sau, mọi người ở huyện
nha căng thẳng đợi nguyên ngày nhưng Vương gia chẳng có động tĩnh gì.
Bên ngoài bị vây kín làm bọn họ không ra được nên chả thể hỏi thăm tình
hình.
Cố Cửu Tư mua giấy bút tại Ti Châu bị người của Vương Thụ Sinh phát
hiện. May hắn nhạy bén nên chơi đuổi bắt với người Vương gia trong thành
Ti Châu cả ngày thì cắt đuôi được.
Cứ thế mà hai ngày dần trôi qua, các gia tộc lớn trong thành Huỳnh
Dương rốt cuộc đứng ngồi không yên.
Cùng một đêm, Cố Cửu Tư bị truy sát tới ngoại thành Ti Châu, đến lúc
sao Mai mọc mới tìm được hang núi để nghỉ chân cùng mọi người; còn
Vương gia lại đèn đuốc sáng trưng.
Những người đứng đầu các gia tộc lớn ở Huỳnh Dương đều có mặt. Đa
số đã lớn tuổi với mái tóc hoa râm, chỉ mình Vương Thụ Sinh trong độ tuổi
hai mươi nhưng lại ngồi ghế trên.
Mấy lão già thong thả uống trà, gã thanh niên ngồi tại chiếc ghế trên cao
thì cứng đờ người. Ai cũng nhận thấy Vương Thụ Sinh bồn chồn khi ngồi
trên vị trí này.