Cha mẹ hắn không đành lòng trách mắng, nhưng thường xuyên khen
ngợi, “Sao Diệp Thế An thông minh thế nhỉ.”
Ban đầu hắn rúc vào chăn mà khóc, Giang Nhu thấy thế thì đau lòng
khôn xiết bèn vội vàng an ủi, “Bảo bối đừng khóc. Không bằng cũng chẳng
sao, nhà chúng ta không dựa vào đọc sách để kiếm cơm, con vui là được
rồi.”
Giang Nhu chỉ nghĩ mình đang an ủi một đứa trẻ, song những lời này
thâm nhập vào lòng Cố Cửu Tư, trở thành lá chắn cho hắn.
Hắn không dám tranh đua với Diệp Thế An, cũng chẳng muốn tranh vì
cha mẹ hắn đã bảo chỉ cần hắn vui là được.
Bây giờ nghe Liễu Ngọc Như khen ngợi, hắn lại sợ hãi. Lần đầu tiên có
người khẳng định hắn có thể giỏi hơn Diệp Thế An, hắn không nỡ khiến
nàng thất vọng. Mất một lúc đấu tranh, hắn rốt cuộc lên tiếng, “Ta…ta sẽ
thử một lần.”
Rồi hắn lại cuống quít nói, “Ngươi ngủ trước đi, ta đọc sách thêm lát
nữa.”
Liễu Ngọc Như nhẹ nhàng gật đầu, Cố Cửu Tư liền rời đi. Ấn Hồng tiến
đến đỡ Liễu Ngọc Như, nàng vừa đứng dậy vừa dặn dò, “Ngươi bảo phòng
bếp hầm cho thiếu gia bát canh tuyết lê để thông cổ, ta nghe giọng hắn hơi
khàn.”
“Tiểu thư đối tốt với hắn làm gì?” Ấn Hồng bất mãn, đỡ nàng đến bên
giường, “Ngài quá lương thiện rồi, nếu không phải do hắn thì hiện tại ngài
đã là thiếu phu nhân chứ đâu rảnh rỗi ở đây? Đây mà là lấy chồng á? Rõ
ràng là có thêm đứa con trai!”
“Nói bậy!” Liễu Ngọc Như dùng quạt tròn gõ nhẹ đầu Ấn Hồng, nàng
ngồi bên giường thở dài, “Ấn Hồng, về sau đừng gọi tiểu thư nữa, gọi thiếu