nghe nàng giải thích?
Ấn Hồng ngẩn người, Liễu Ngọc Như cười, “Bề ngoài cô gia hung ác
nhưng thực chất tính tình tốt hơn Diệp đại công tử nhiều. Ngươi xem, với
bản lĩnh của cô gia, nếu đánh nghiêm túc thì sao không thoát nổi? Chẳng
qua hắn không muốn đả thương gia đinh trong viện nên mới nhẹ tay. Hơn
nữa, cô gia thông minh hơn hẳn tưởng tượng của ta và ngươi. Ngươi nghĩ
kỹ đi, hắn mất bao lâu để đọc xong Học Nhi? Sợ là chưa đầy một khắc
đồng hồ. Cả Diệp đại công tử cũng không sở hữu trí nhớ như vậy. Hắn
không để tâm thôi,” Liễu Ngọc Như phe phẩy cây quạt, “chứ nếu quyết chí
thì e rằng hắn còn thông minh hơn Diệp đại công tử nhiều.”
Hắn còn thông minh hơn Diệp Thế An nhiều.
Cố Cửu Tư quay về lấy đồ thì nghe thấy câu nói này, hắn sững sờ đứng
tại cửa ra vào. Mộc Nam đứng cạnh dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, nhỏ
giọng gọi, “Công tử?”
Cố Cửu Tư giơ tay lên làm động tác “giữ im lặng”. Từ cửa sổ, hắn lặng
lẽ nhìn vào bên trong. Ánh đèn trong phòng ấm áp, nữ tử ngồi trên giường
với nụ cười không màng danh lợi lại dịu dàng, tựa như gió đêm ngày xuân
nhẹ nhàng phớt qua hai má rồi dừng lại nơi đáy mắt hắn.
Hắn lẳng lặng nhìn một hồi rồi đứng lên vẫy tay với Mộc Nam, sau đó
hắn cùng Mộc Nam quay lại thư phòng.
Hắn đốt đèn, lật sách ra, im lặng nhìn quyển sách. Hắn chợt cảm thấy lần
này bản thân thật lòng, chứ không phải miễn cưỡng, muốn đền bù cho Liễu
Ngọc Như.
Nàng là cô nương tốt.
Hắn nghĩ dù sao cũng nên để nàng sống thật tốt.