Mọi người xung quanh đều run sợ lẩy bẩy. Cố Cửu Tư hít sâu một hơi,
chậm rãi nói, “Ngon.”
Hắn đứng dậy, lấy khăn để bên cạnh lau mặt. Làm xong hắn lại khoác lên
áo dài trắng, đầu cột dải lụa viết chữ “cần cù”. Hắn tự tin tuyên bố, “Liễu
Ngọc Như, ta nhất định sẽ thắng Diệp Thế An!”
Liễu Ngọc Như hơi kinh ngạc song nàng vội đáp, “Lang quân nghĩ được
như thế đúng là không còn gì bằng!”
“Liễu Ngọc Như,” Cố Cửu Tư trịnh trọng nhìn nàng, “ngày ta thi thắng
Diệp Thế An, giúp ngươi kiếm cáo mệnh, chúng ta không ai nợ ai. Ngươi
có thể tìm kiếm hạnh phúc của ngươi, ta cũng có thể tìm kiếm hạnh phúc
của ta chứ?”
Liễu Ngọc Như nghe vậy thì khóe miệng xuất hiện ý cười, nàng vừa
xoay tròn quạt vừa nói, “Tất nhiên rồi.”
Cố Cửu Tư hít vào thật sâu, vỗ vỗ vai nàng, “Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp
ngươi tìm lại được thứ ngươi đã mất!”
Nói xong, Cố Cửu Tư hăng hái đi ra ngoài phòng.
Đầu tiên hắn rửa mặt, sau đó dùng cơm. Bởi vì dậy trễ quá giờ học nên
hắn chỉ có thể chân gấp gáp đi học, miệng vội vã ăn đại cái gì đó.
Liễu Ngọc Như theo sau giúp hắn tính toán thời gian.
Buổi sáng học xong hai canh giờ nho học, Cố Cửu Tư mới nghỉ được
một lát. Liễu Ngọc Như để người đem đồ ăn hảo hạng đến, vừa gắp thức ăn
cho hắn vừa nói, “Lang quân, người ăn nhiều chút. Buổi chiều có lớp,
người tranh thủ làm ít công khóa không thì trễ mất. Mau ăn đi, tuyệt đối
đừng để bụng đói.”