Liễu Ngọc Như hơi sững sờ. Nàng nhìn nam nhân giống hệt trẻ con này,
nội tâm nàng trong chớp mắt được sưởi ấm.
Nàng bỗng cảm thấy gả vào Cố gia, gả cho nam nhân này, có lẽ không
phải chuyện xấu. Cố Cửu Tư dĩ nhiên là kẻ ăn chơi trác táng vô năng nhưng
nếu so với Diệp Thế An thì hắn tốt hơn một điểm.
Hắn có tâm.
Quen biết Diệp Thế An nhiều năm như vậy song trong mắt Diệp Thế An,
nàng hẳn chỉ là một “Ngọc Như muội muội” mà hắn quen biết nhờ quan hệ
giữa hai nhà?
Nàng mỉm cười, dùng quạt gõ gõ Cố Cửu Tư, dịu dàng nói, “Dậy nào.”
Cây quạt gõ đau Cố Cửu Tư. Hắn kêu “úi da”, vừa ôm đầu vừa ngẩng
mặt nhìn, bất mãn hỏi, “Làm gì đấy?”
“Đứng dậy, đi ngủ đi.”
Cố Cửu Tư xoa xoa chỗ bị nàng gõ đầu, mất hứng nói, “Chưa đọc xong
đâu.”
“Không đọc nữa.” Liễu Ngọc Như đứng thẳng dậy, “Cho ngươi nghỉ
ngơi, đi ngủ đi.”
Nghe nàng nói vậy, mắt Cố Cửu Tư lập tức sáng rực. Hắn phấn khích
đứng lên đi theo Liễu Ngọc Như, “Là ngươi nói đó nha chứ không phải ta
lười biếng.”
Liễu Ngọc Như cười nhìn hắn. Đôi mắt sáng lấp lánh kia làm nàng nhịn
không được mà dùng tay chọt trán hắn, “Không có tiền đồ.”
“Ui, ngươi đừng đập đầu ta miết. Đánh nhiều quá ta ngu đi thì ngươi
không được làm cáo mệnh phu nhân đâu!”