Liễu Ngọc Như không để ý hắn, chỉ kêu hắn đi lên phía trước. Cố Cửu
Tư ngẩn người, do dự một lát mới lên tiếng, “Để ta ngủ thư phòng vậy.”
“Hửm?” Liễu Ngọc Như nhíu mày, nhưng nàng mau chóng hiểu ý hắn.
Hắn vẫn nghĩ sẽ có ngày bọn họ tách ra nên cố gắng hết sức không đụng
vào nàng. Nàng thở dài, “Lang quân, tháng đầu tiên thành thân mà người đã
tách ra ở riêng thì sẽ ảnh hưởng thanh danh của ta.”
Cố Cửu Tư cau mày. Hắn nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói, “Vậy ta ngủ
dưới đất.”
Liễu Ngọc Như: …
Nói cứ như nàng muốn hắn lên giường lắm ấy.
“Được thôi.” Liễu Ngọc Như hờ hững đáp, “Dưới đất rộng rãi, ngươi
muốn ngủ thế nào thì tùy.”
Ban đêm, Cố Cửu Tư vô cùng vui vẻ trải chăn nệm nằm dưới đất. Thấy
hắn hạnh phúc ngủ trên mặt đất, Liễu Ngọc Như không biết tại sao đột
nhiên muốn động tay động chân với hắn.
Nàng cũng chẳng kiêng nể gì.
Có lẽ đứng trước Cố Cửu Tư, nàng hoàn toàn không nghĩ tới phải làm bộ
làm tịch.
Vì thế nàng cầm cái gối bên cạnh rồi hung hăng ném về phía Cố Cửu Tư.
Gối nện trúng mặt Cố Cửu Tư. Hắn chẳng hề nhúc nhích, giống như đã
nằm ngay đơ.
Liễu Ngọc Như “hừ” một tiếng, nằm lại trên giường rồi đắp chăn.
Cố Cửu Tư nghe tiếng nàng ngủ mới rón rén kéo cái gối khỏi mặt.