Cố Cửu Tư cấp tốc ăn cơm trưa rồi bắt đầu làm bài. Lát sau hắn lại tiếp
đón lão sư lớp buổi chiều…
Một ngày trôi qua, lúc Cố Cửu Tư trở về phòng sau khi làm xong công
khóa, chân tay bủn rủn hết cả. Liễu Ngọc Như đỡ hắn, nàng phấn chấn bảo,
“Lang quân cố gắng thêm tí nữa, người còn một chương Luận Ngữ cần
đọc.”
“Đọc không nổi…” Cố Cửu Tư suýt khóc, “Liễu Ngọc Như, ngươi cho
ta đi ngủ đi, ta thật sự không chịu nổi nữa, không đọc nổi nữa…”
“Cố Cửu Tư, tỉnh táo lại!” Liễu Ngọc Như giận dữ quát.
Cố Cửu Tư giật mình, trong nháy mắt liền đứng thẳng người.
“Có đọc nổi không?” Liễu Ngọc Như nghiêm túc nhìn hắn.
Cơn sợ hãi xông lên đầu, Cố Cửu Tư điên cuồng gật đầu, “Nổi chứ!”
Cố Cửu Tư ôm sách mà ngủ.
Liễu Ngọc Như nghe một tiếng “rầm” vang lên đã thấy đầu Cố Cửu Tư
đập xuống bàn. Dáng vẻ say ngủ của Cố Cửu Tư trông thật giống một đứa
bé. Hàng mi dài của hắn khẽ rung động trong đêm.
“Đùi cừu nướng…” hắn lẩm bẩm. w๖ebtruy๖enonlin๖e
Liễu Ngọc Như thấp giọng cười. Hôm nàng giam hắn lại chắc đã ảnh
hưởng sâu nặng đến hắn.
Nàng nhẹ nhàng lay hắn, ôn hòa nói, “Lang quân, đứng dậy đi.”
“Liễu Ngọc Như…” Cố Cửu Tư mơ màng lên tiếng, “Thật xin lỗi…”